_Isave, OP_
Cuộc sống luôn có những thắc mắc, luôn đặt ra những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải đáp. Nhưng sức người có hạn làm sao giải đáp hết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tôi cũng vậy, cũng phải đối diện với bao vấn đề đặt ra để rồi hy vọng và thất vọng. Nhưng tôi luôn cố gắng hy vọng chứ không phải là tuyệt vọng.
Khi tôi chuẩn bị đón mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh – Mầu nhiệm lớn lao đem lại niềm hy vọng cho hết thảy mọi người. Tôi xin được chia sẻ một chút cảm nhận của mình về Mầu nhiệm Thương – như bản tóm kết biến cố trọng đại của cuộc đời Chúa Giêsu, để như được cảm nghiệm những đau đớn của Chúa Giêsu và tìm ra bài học nuôi dưỡng niềm hy vọng của tôi được cháy sáng mãi. Trong đêm Đức Giêsu ở vườn Giệtsimani, hầu hết các môn đệ đã mất hy vọng vào Thầy của mình. Tuy nhiên, trong số các môn đệ, Phêrô là người vẫn còn chút hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Chính vì thế ông đã can đảm theo Thầy mình vào tận dinh thượng tế, để được chứng kiến thảm kịch đau thương xảy ra cho vị Thầy kính yêu và cũng xảy ra cho chính ông ... Vào khoảng 3 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, bầu trời kinh thành Giêrusalem tối sầm lại vì cơn hấp hối và cái chết đau thương của Con Một Thiên Chúa. Khi ấy các môn đệ của Đức Giêsu đã được chứng kiến từng hơi thở yếu ớt và tàn dần, cặp mắt lờ đờ, từ từ khép lại của Thầy Chí Thánh... Và cuối cùng khi nhìn ngắm ngôi mộ vắng lạnh của Thầy mình, các môn đệ biết rằng, chẳng còn gì để hy vọng, tất cả mơ ước, dự tính đã tan thành mây khói…
Cuộc sống có muôn hình vạn trạng và luôn được pha trộn bởi những buồn - vui, mất - được. Có những lúc giận dữ, điên cuồng, cũng có những lúc khoan dung, tha thứ. Mất mát là một phần của cuộc sống, ta không thể trốn chạy được, nhưng hãy chấp nhận chờ đợi với niềm tin và hy vọng. Hy vọng như người con thứ hoang đàng. Anh hy vọng vì tin rằng những lỗi làm của mình sẽ được quên đi. Hy vọng như Phêrô đã từng hy vọng mình được tha thứ, như hai môn đệ trên đường Emmau, chính vì đó họ đã quyết định quay trở lại Giêrusalem để khởi đầu một cuộc sống mới. Qua biến cố tử nạn - Năm Sự Thương và Phục Sinh - niềm hy vọng, chúng ta tin chắc rằng hy vọng không chỉ dành cho các môn đệ, những nhân chứng tiên khởi, nhưng còn dành cho tôi, cho tất cả chúng ta. Để mai này, giữa những thăng trầm của cuộc sống chúng ta vẫn hân hoan cất lên:
"Mỗi sáng thức dậy, con khởi sự lại cuộc đời
Dù đường đi gập ghềnh, con cứ đi với Chúa, con sẽ đi tới đích"
(Đường Hy Vọng, ĐHY. Fx. Nguyễn Văn Thuận)
Lạy Chúa Giêsu! Con tạ ơn Chúa đã cho được biết và được suy ngắm Mầu nhiệm Thương khó của Chúa. Đó là một bài học quý giá mà Chúa dạy con - bài học về sự hy sinh, đón nhận, bài học về lòng trông cậy, tín thác, sẵn sàng đón nhận những khó khăn mà Thiên Chúa Tình Yêu muốn thử thách tình yêu nhỏ bé của con. Không có “Năm Sự Thương" thì sẽ không có “Năm Sự Mừng". Có đau khổ thì mới cảm nhận được giá trị của niềm vui và của nụ cười.