Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C
"Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời” (Lc 22, 38)
Suy niệm:
Hôm nay là một ngày lễ hết sức đặc biệt. Đối với tôi, các cử hành trong ngày lễ hôm nay mang đến cho tôi một loạt những cảm xúc đối lập. Những cảm xúc vui-buồn; hân hoan-sầu khổ; hăm hở sốt sắng-lo lắng bồn chồn; reo vang, ca hát, nhảy múa-than trách, chối bỏ, chạy trốn… của những con người đi theo Chúa. Hai bài Tin Mừng trong ngày hôm nay còn cho thấy sự chuyển biến tâm lý hết sức mau chóng của đám đông dân chúng: đầu Thánh Lễ là việc cử hành kiệu lá với bài đọc Tin Mừng theo thánh Luca mô tả lại quang cảnh đám rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Và liền sau đó là bài trình thuật cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng theo Tin Mừng của Thánh Luca.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, dù ẩn dật hay công khai của Chúa Giêsu mà Ngài lại để cho người ta tung hô và công kênh Ngài: Nào ta trải áo, trải lá để lót đường cho Người. Rồi, đây là lần duy nhất nói đến việc Chúa Giêsu cưỡi lên một con vật, trong hành trình đi rao giảng Ngài hoàn toàn đi bộ và đi thuyền khi phải vượt biển. Và con lừa này cũng là lần đầu tiên được chở một người…cùng những tiếng reo hò, vỗ tay, tung hô: Vạn tuế Đức Vua-Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Thật mỉa mai và gây sốc khi chính những đám đông này, chỉ vài ngày sau lại hò hét: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” Đó là một sự trở mặt rất mau chóng. Tất cả những chi tiết trong trình thuật về cuộc đón rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem vừa mang tính chất tình cờ, vừa như là được chuẩn bị sẵn và phản ánh cuộc rước khải hoàn trên thiên quốc dành cho Đấng Quân Vương.
Và tiếp ngay sau đó cộng đoàn sẽ được nghe trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nếu có thời gian ngồi mà đọc và chiêm ngắm thì sẽ thấy rất thú vị mà trong khuôn khổ một bài chia sẻ ngắn này tôi không thể nói hết được, chỉ xin nói vài điểm vắn gọn mà tôi cảm thấy sâu sắc hơn thôi. Thánh Luca đã thuật lại cuộc thương khó của Chúa chúng ta như là một trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Trong đó Chúa Giêsu chính là mặt trời luôn chiếu toả ánh sáng rực rỡ, nhưng Ngài đã chấp nhận để cho bóng tối và mây đen bao phủ, “Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Đền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm.” (Lc 22,53) Và, giữa cảnh tối tăm đó Phêrô đã hoảng loạn, mù tối và chối bỏ Chúa. Đang khi ông quay quắt trong bóng tối thì “Chúa quay lại nhìn ông (c.61), ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông…(c.62) và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” Ôi! Điều này đánh động tâm hồn tôi lắm! Làm sao lúc ấy Phêrô nhìn thấy được ánh mắt của Chúa quay lại để nhìn ông? Giữa một đám đông ồn ào, Chúa Giêsu bị vây bọc bởi quân lính, Phêrô thì ở xa và cũng đang bị bao phủ bởi đám đầy tớ. Hơn nữa ông lại đang cúi gằm mặt xuống để che giấu thân phận và sự chối bỏ thầy của mình, vậy mà ánh mắt của Chúa vẫn chạm được đến ông và ông cũng chạm được ánh mắt của thầy để rồi ông được ơn sám hối. Điều đó cho thấy, dù mặt trời bị cả một đám mây đen dày đặc che phủ thì cũng không thể diệt được ánh sáng. Ánh sáng ấy vẫn chiếu toả và chạm đến những tâm hồn thành tâm thiện chí để giúp họ mau kíp nhận ra lỗi lầm mà quay trở lại với Chúa.
Trong đời sống, tôi cũng giống như Phêrô, quay quắt trong bóng tối của sự gian dối, của sợ hãi và chối bỏ Chúa, nhưng ánh nhìn của Chúa đã chạm đến tôi, cho tôi được ơn sám hối mà chạy đến với bí tích hoà giải để được thứ tha và lại được ở trong ân nghĩa với Chúa. Song, cũng có những kẻ cứng lòng đã bịt mắt Người lại để thách thức và xúc phạm đến Người (c.64-65). Họ đã quay lưng lại với ánh sáng để ở lại trong bóng tối vì các việc làm của họ thì xấu xa. Mặc dù trời sáng (c.66) nhưng lòng họ thì tối, khiến họ làm bao việc xấu: chứng gian, kết án, tố cáo Người dữ dội và cố khép Người vào tội chết. Mặc dù vậy, ánh sáng ấy vẫn dịu dàng chiếu toả để an ủi và sưởi ấm những tâm hồn đang đau đau đớn khóc than, đó là những người phụ nữ (Lc 23, 28-31). Tuyệt vời hơn nữa là ánh sáng ấy đã soi cho tên gian phi thấy tội của mình mà hối cải (Lc 23, 40-41) và nhìn nhận Chúa là Đấng Thánh để kêu xin Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông xin nhớ đến tôi!” Đây là điểm rất tuyệt vời của Tin Mừng Luca. Chúa Giêsu-Mặt trời công chính luôn làm chủ tình thế từ đầu (bằng việc dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và tiên báo cho các môn đệ những gì sắp xảy đến, khích lệ họ, cảnh giác họ…) cho đến giây phút cuối cùng khi “bóng tối đã bao phủ khắp mặt đất…Mặt trời ngưng chiếu sáng…” (Lc 23, 44-46) là lúc Người tắt thở. Và, chút ánh sáng cuối cùng đã chiếu soi làm cho viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa…(Lc 23, 47-48), và toàn dân “khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về”. Cuối cùng, kết thúc trận chiến, những tưởng rằng mặt trời đã bị thất bại và bị chôn vùi. Nhưng, không! Ngay trong cuộc thương khó, Luca đã mở ra viễn tượng về sự phục sinh: “Hôm ấy là ngày áp lễ, và ngày Sabat bắt đầu ló rạng” (Lc 23, 54).
Qua trình thuật này tôi nhận thấy một điều, đó là: dù bóng tối của sự xấu, sự dữ có ào ạt, cuồn cuộn dồn dập tới, ồn ào và dữ tợn như thể nuốt chửng lấy chúng ta thì ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô vẫn cứ lặng lẽ, dịu dàng chiếu toả: Ánh sáng ấy đã rọi thẳng vào tâm hồn Phêrô; ánh sáng ấy đã dịu dàng ủi an, sưởi ấm tâm hồn những người phụ nữ đang than khóc; ánh sáng ấy kêu xin sự tha thứ cho những kẻ đang gây tội ác “vì họ không biết việc họ làm”; ánh sáng ấy bảo đảm Nước Trời cho tên trộm biết ăn năn; và ánh sáng ấy cũng mở mắt cho viên đại đội trưởng và ban ơn trở về cho toàn dân. Bề ngoài xem ra bóng tối đã thắng và mặt trời bị dập tắt nhưng thực chất lại là chiến thắng vẻ vang, oai hùng của Ánh sáng mà chiến lợi phẩm là muôn vạn linh hồn-những tâm hồn đã mở rộng để đón nhận ánh sáng như lời thánh Gioan đã nói: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng…Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người…Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên Con Thiên Chúa.” (Ga 1, 5,9,11-12).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban, đặc biệt là ơn được làm con Chúa. Vì cuộc khổ nạn của Chúa, xin đưa những tâm hồn còn đang sống trong bóng tối của sự dữ, của tội lỗi và còn đang lạc xa Chúa được trở về cùng Chúa là ánh sáng thật để lại được là con Chúa cùng được sống trong ân nghĩa Chúa luôn mãi. Amen.