Ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người



Chúa Nhật 5 Thường niên, năm C


“Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11)


Suy niệm:


Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật V thường niên hôm nay mở ra cho tôi một thông điệp: hãy trở nên người tông đồ nhiệt thành của Đức Kitô.

Cả ba bài đọc đều có một điểm chung là sự đáp trả của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Tuy ơn gọi của mỗi nhân vật mang một dáng dấp khác nhau, có cảm nhận và cái nhìn không giống nhau, nhưng điểm kết là lời xin vâng để trở nên chứng nhân của Thiên Chúa.

Ơn gọi ở đây được hiểu như là tiếng nói của Thiên Chúa mời gọi chúng ta kết thân với Ngài, là một tác động nội tâm, là một luồng gió mang sức lực và hướng đi cho trái tim mỗi người.

Ở bài đọc I tiên tri Isaia đã mạnh dạn thốt lên: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8). Sau khi ông được Thiên Chúa cho nhìn thấy vinh quang và sự thánh thiện của Người. Đứng trước Đấng ba lần Thánh, ông nhận ra sự ô uế và tội lỗi của mình: “Khốn thân tôi, tôi chết mất. Vì tôi là một người môi miệng ô uế… thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh” (Is 6,5). Sau đó ông được thanh tẩy để xứng đáng đón nhận sứ vụ mà Thiên Chúa đang có ý định thực hiện. Ông được thôi thúc để tự nguyện đáp trả: “Dạ, con đây, xin sai con đi”(Is 6,8). Cũng thế, đoạn thư thứ I của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô cũng nêu bật lên cho chúng ta về chân dung của một vị tông đồ hết sức nhiệt thành và rất mực khiêm nhường khi trải qua một cú “ngã” làm cho ngài “sáng mắt”, để từ sau biến cố ấy ngài rao giảng một cách xác quyết rằng : “Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta.” (1Cr 15,3), ngài còn khẳng định mạnh mẽ rằng: “Tôi là người hèn mọn nhất trong các Tông đồ, … tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 9-10).

Sau cùng, trong đoạn Tin Mừng mà thánh Luca thuật lại, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào cách mà thánh Phêrô đáp lại lời mời gọi để trở thành kẻ chài lưới người như thế nào. Đó là một tiến trình tiệm tiến, đi từ ngỡ ngàng đến thán phục. Thánh Phêrô chứng kiến cảnh tượng dân chúng chen lấn nhau để được nghe lời Thiên Chúa, nên ngài sẵn sàng cộng tác qua việc cho mượn chiếc thuyền để phục vụ việc rao giảng của Đức Giêsu. Chiếc thuyền đó mọi ngày chỉ là phương tiện để ra khơi đánh bắt cá, nay lại trở thành công cụ để chuyên chở Đấng là Lời Hằng Sống. Cảnh tượng dân chúng chen lấn nhau để được nghe Đức Giêsu giảng cũng khiến cho Phêrô sững sờ và thắc mắc. Và người ngư phủ này hoàn toàn bị thuyết phục trước mẻ cá đầy ắp không thể lý giải được. Thế là họ bỏ mọi sự mà đi theo Đức Giêsu.

Như vậy, lời mời gọi của Chúa luôn hướng đến lời mời gọi hoán cải, lời mời gọi bước theo hay lời mời gọi kết thân (thay đổi, từ bỏ, hay sống mật thiết với Ngài). Trong thực tế cuộc sống, Chúa mời gọi chúng ta mỗi người một cách khác nhau. Chúng ta cần khám phá và nhận ra tiếng gọi ấy để sẵn sàng đáp trả. Có thể lời mời gọi ấy làm đảo lộn kế hoạch hay cuộc sống của ta, nhưng đem lại cho chúng ta một hướng đi mới: vì ơn gọi sứ mệnh mà Chúa Cha dành cho mỗi người vẫn ở trong Con yêu dấu của Ngài là Đức Kitô. Sứ mệnh của Chúa Kitô là mang lại sức sống và sức sống dồi dào cho tha nhân. Chính Thiên Chúa cũng mời gọi tôi bước vào, sức sống ấy là chính Đức Kitô, là ơn gọi của tôi “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Như thế, sống theo ơn gọi và sứ mệnh, con người sẽ chu toàn bổn phận của mình là làm phát triển mối quan hệ với Chúa và với gia đình nhân loại. Giá trị của mỗi người chúng ta bắt nguồn từ tình thương và kế hoạch Chúa dành cho, còn sống mỗi giây phút hiện tại hoặc tương lai như thế nào là tùy thuộc vào những chọn lựa của mỗi người chúng ta. Chúa đã đặt tên cho bạn, cho tôi và Người chờ đợi cái tên ấy được trở nên vinh quang trong tình Chúa và tình người qua cung cách sống mỗi ngày.

Cầu nguyện:


Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa cho con khám phá ra tiếng gọi của Chúa để sẵn sàng bước theo. Xin cho con mỗi ngày luôn khao khát sống đẹp lòng Chúa hơn, luôn biết biến cuộc sống của mình thành món quà của niềm vui trao dâng cho Chúa và cho anh chị em.