Niềm hy vọng của thánh Phêrô


_Đs Maria Chúa Chiên Lành, OP_


Trong cuộc sống hầu như ai ai trong chúng ta cũng nhận thấy sự thật hiển nhiên này là dù kinh nghiệm lâu năm, dù chuyên môn chuyên ngành, nhưng không phải lúc nào cũng được thành công. Thật thế, luôn sẵn sàng đón lấy thất bại nghe có vẻ tiêu cực nhưng đó là quy luật của cuộc sống và dệt nên ý nghĩa cuộc đời mỗi người.

Tuy nhiên, trong cuộc sống tôi cũng như mọi người ai cũng mong cũng thích thành công, mọi sự theo ý mình muốn. Đó là điều bình thường và tốt lành mà một người với tâm trí bình thường phải có để cố gắng đi lên. Hôm nay phải hơn hôm qua, ngày mai phải hơn hôm nay. Điều đó đúng nhưng phải đạt được thành công bằng mọi giá thì là một tư tưởng không đúng đắn chút nào. Và nếu nó trở thành cực đoan thì vô cùng tai hại. Người ta sẽ bất chấp thủ đoạn, mưu mô để đạt được lý tưởng thành công như ý mình muốn. Nhiều người đã từng rất thành công người nhưng nay đã bị tâm thần vì ý tưởng đó. Không ai thích mang danh là kẻ thất bại và cảm giác phải đối diện với thất bại thì không dễ chịu chút nào.

Đối với ngôn ngữ của cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP thì thành công và thất bại thì nó lại làm nên câu chuyện đời của mỗi người. Hay có lần Cha Gioan B. Phương Đình Toại đã từng nói trong bài giảng của mình rằng: "Tôi là ai tùy vào cách tôi kể câu chuyện cuộc đời của mình với những kinh nghiệm niềm vui, thất bại mà chỉ mình mình mới có". Nó làm nổi bật lên sắc màu của cuộc sống khác như những tấm kính màu trong các nhà thờ. Nếu chỉ có một màu trắng hay một màu đen thì người ta không gọi là kính màu. Tranh kính màu được liên kết bởi nhiều màu sắc và dưới ánh sáng của mặt trời hay đèn điện thì những hình in trên tấm kính mới rõ ràng và lột tả được ý nghĩa sâu xa của nó. Hoặc như Napoleon Hill nói: “Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi đau đớn đều mang trong nó hạt giống khác của một lợi ích bằng với nó hay lớn hơn.”

Nhưng khi đọc bài Tin Mừng này thì tôi thiết nghĩ thánh Phêrô lâu lâu ngồi “ôn chuyện cũ”, nhớ đến biến cố thất bại này thì không ngớt lời tạ ơn Chúa. Vì nhờ không bắt được gì của cả đêm hôm trước mà mới có cuộc gặp gỡ của sáng hôm sau giữa Đức Giêsu và thánh Phêrô. Tôi giả thiết, nếu thánh Phêrô đánh được một thuyền đầy cá thì thánh Phêrô đâu có rảnh chỗ, rảnh giờ để Chúa Giêsu có thể xuống thuyền của ngài mà ngồi giảng dạy. Chúa Giêsu sẽ phải chọn con thuyền khác thôi. Lúc thuyền đầy cá thì chắc thánh Phêrô cũng vội vàng tất bật để lựa cá. Cá nào đem bán, cá nào ăn…như tôi thường thấy ở quê tôi. Và rồi người ta sẽ che chúc nhau để lựa cá. Nhưng nhờ không bắt được gì mà sinh hoạt thường ngày bị chậm lại. Thánh Phêrô ở lại trên thuyền, thong thả giặt lưới và đó là cơ hội để có cuộc gặp gỡ và biến đổi một con người. Thoạt nhìn thì đó có thể là một sự thất bại của một chuyên viên đánh cá. Nhưng rất may mắn, đó chỉ là một vế của phương trình. Ngay chính lúc không bắt được gì thì mọi sự lại trở nên một phước lành cho thánh Phêrô. Nhờ để cho Chúa chạm vào thất bại của cuộc đời mình mà thánh Phêrô đã được một mẻ lưới đầy cá và lời hứa của Đức Giêsu. Từ cái không có gì – gặp gỡ Chúa – thì có tất cả. Từ một người chài lưới bình thường – gặp gỡ Chúa – kẻ lưới người và ngày sau trở thành người đứng đầu Giáo Hội. Đó là ánh sáng ở dưới đường hầm. Ước mong sao đó cũng là kinh nghiệm quen thuộc của mỗi người. Nhưng thường tình thì khi xảy ra những trái ý, thử thách thất bại, người ta lại không thể đón nhận. Thật vậy, chính tôi khi gặp những thử thách và thất bại tôi cũng khó lòng mà đón nhận được như trong một bài giảng của Đức Cha Khảm, ngài nói: “Có khi phải trải qua đến 5 hoặc 10 năm sau may ra ánh sáng ấy mới có thể lóe lên một chút ta ta hiểu được vấn đề".

Tôn sư Eckhart đã nói: “Các bạn sẽ hiếm thấy một người nào đó có thể đạt được một điều tốt, điều hay nào đó mà trước đấy không bị lầm lạc chút ít.” Ở đây, tôi cũng mượn lời đó để có thể nói: “Sẽ không thấy một người nào đó đạt được một điều tốt điều lành mà trước đó không gặp thử thách hay thất bại đôi lần.” Điển hình là Thomas Edison đã thất bại 1000 lần mới tạo ra được bóng đèn dây tóc đầu tiên. Hay không có một em bé nào có thể bước đi vững vàng nếu trước đó không lắm phen té sấp té ngửa. Một em bé sợ hãi thì chỉ biết ngồi mà thôi. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: “Người thành công không phải là người luôn dành chiến thắng nhưng là người luôn biết đứng dậy sau những thất bại.” Và tôi chắc chắn hành trình hy vọng cũng là hành trình đầy liều lĩnh và phải thật can đảm sẵn sàng đón những gì nguy hiểm, thất bại và trái ý đến với mình.

Với chủ đề hy vọng, tôi trộm nghĩ, để có thể là “người truyền cảm hứng” cho người khác thì trước tiên mình cũng phải là những người từng kinh qua những bão tố, những thăng trầm của cuộc sống. Mình không thể nói thao thao bất tuyệt cho người khác rồi sau đó khi gặp thử thách tương tự như họ chính ta lại tệ hơn họ nữa. Linh mục Thomas Merton, một tác giả chuyên viên viết sách nổi tiếng, một đan sĩ Xitô nổi tiếng, khi đạt đến đỉnh cao của một văn sĩ về đời sống tâm linh thì lại đem lòng yêu một cô yêu tá và đã xuất tu để lấy cô. Điều đó làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Những điều đó làm cho tôi như phải “đụng trần và đụng tường”, làm tôi phải dừng suy tư vì sợ không chịu nổi.

Thứ hai, mình phải đồng hành cùng với họ như những từ ngữ trong chủ đề năm thánh “Những người hành hương hy vọng”. Nghĩa là cùng đi với nhau trên nẻo đường hy vọng. Như Thiên Chúa, Người không khơi khơi chỉ sai hết ngôn sứ này đến ngôn sứ khác đến để nói với dân Israel về Đấng Messia sẽ đến. Nhưng Người còn đồng hành với họ qua những dấu chỉ. Rồi Đức Kitô là dấu chỉ tuyệt đỉnh Người nói về niềm hy vọng bằng chính biến cố nhập thể của Người. Chưa hết, Người không chỉ rao giảng khơi khơi nhưng đồng hành với cuộc sống con người một cách thực tế vào thời đó. Người đã ăn uống như bao người, thăm nom, cũng chịu cám dỗ, chịu thử thách, chịu đánh đòn, chịu chết trên thập giá và đỉnh cao là sự Phục sinh làm bảo chứng cho niềm hy vọng của toàn nhân loại qua mọi thế hệ. Đến đây thì tôi suy nghĩ thế bản thân tôi thì đồng hành thế nào đây. Nhìn thực tế thì đời sống của tôi trong Đan viện thì không ăn nhập lắm với thế giới này. Giáo Hội nhìn ở khía cạnh thần học thì ý nghĩa của đời sống của các đan sĩ quá cao cả, họ đồng hành với thế giới bằng những lời cầu nguyện, những hy sinh nhỏ nhoi hằng ngày. Nhưng nhìn lại thực tại của chính tôi, ví dụ như khi người thân trong gia đình mình gặp những khó khăn thử thách, lúc mà họ cần đến sự hiện hiện của mình nhất thì không thấy tôi đâu. Tôi phải đặt lại niềm hy vọng của chính mình. Và tôi cảm thấy nơi tôi một khoảng không trống rỗng, một sự mỏng manh quá đỗi và những ý nghĩa cao cả kia nát vụn. Trước nhan thánh Chúa tôi chỉ biết tạ ơn và khiêm tốn nhìn nhận rằng chính mỏ neo hy vọng của Chúa đã cắm vào tôi và đưa tôi đi. Như một mẻ lưới, Người bào trùm tất cả mọi người và cùng đưa về bờ bến bình an. Và tôi thấy mình thật bé nhỏ, mỏng dòn như bao nhiêu người khác chứ không dám đón nhận danh hiệu “dấu chỉ của Niềm hy vọng”. Chính khi thánh Phêrô thấy được giới hạn đó của mình và ngài nói cho tôi điều này là: “Hãy hãy để cho Chúa hoạt động nơi tôi”. Dẫu biết thế nhưng thực tế thì không dễ chút nào. Cứ đổ lỗi cho ông bà Nguyên tổ tôi thấy cũng tội nghiệp. Bản tính thích làm chủ cuộc đời mình, thích tự xoay sở và tin vào khả năng của mình có thể lo mọi sự dường như có ở nơi mỗi con người. Miệng thì nói “để Chúa làm” nhưng khi mọi chuyện không theo ý mình thì buồn phiền kêu trách Thiên Chúa và đổ lỗi cho người khác. Cầu xin Thiên Chúa trợ giúp nhưng lại liều lĩnh chỉ cho Chúa cách thức Chúa phải làm như thế nào…Tôi nhớ lại “cái đã”, “cái sướng” mà Chúa Tiến Dũng, OP mô tả trong những ngày cha giảng tĩnh tâm năm xưa khi để cho Chúa làm chủ. Và tôi nghĩ “cái đã”, “cái sướng” đó mình sẽ cảm nhận được khi mình gặp một điều gì đó mà dường như mình không còn có thể bám víu vào đâu - một đêm tối thực sự, mà được Chúa chạm đến. Tôi không hiểu sâu xa lắm cái đêm tối đức tin của các thánh. Nhưng nhờ trải qua đêm tối ấy mà đời sống tâm linh của các ngài được tiến triển tột bậc. Sự hoán cải đó bắt nguồn từ cái tăm tối nhất trong một khoảnh khắc khó diễn tả. Và cũng chính từ đó, nhiều vị thánh đã ý thức buông bỏ tất cả để cho Chúa thực sự hoạt động nơi mình. Như thánh Catarina từng nói: “Chúa là tất cả, con là hư vô”.

Một chị hỏi tôi: “Chị có thấy đi tu là một sự bấp bênh không?” Tôi trả lời đúng vậy, đi tu là xây dựng sự chắc chắn trên cái bấp bênh mà. Hay đúng hơn, cuộc sống nào, ơn gọi nào bậc sống nào cũng thế, nhưng sự bấp bênh trong đời sống tu trì thì rõ ràng hơn. Khi mình tuyên khấn là mình chấp nhận xây dựng đời mình trên cái bấp bênh đó. Theo các thánh thì cuộc đời mình sẽ vững chắc hơn khi dám buông bỏ để phó thác hoàn toàn trong bàn tay Thiên Chúa. Tôn sư Eckhart nói: “Bạn bỏ đi mọi thứ bao nhiêu thì Thiên Chúa đi vào với tất cả những gì là của Người bấy nhiêu, cũng không hơn không kém – nếu quả thật bạn bỏ đi hoàn toàn tất cả những gì là của bạn”. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Nhưng không phải là không thể. Như thánh Phaolô đã từng nói: “Có Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.”

Ước mong cho mỗi người dám để cho Chúa bước xuống thuyền đời của mình và làm chủ cuộc đời mình qua những biến cố cuộc sống. Và như lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô là một khi đức tin của anh thêm mạnh mẽ, anh hãy làm cho anh em mình vững tin. Qua đó, Chúa cũng muốn nhắn nhủ tôi cũng như mọi người một khi đã thấm nhuần niềm hy vọng thì cũng hãy làm cho những người khác vững tin. Trong năm thánh hy vọng này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta đi sâu hơn vào mối tương quan với Chúa, dám buông mình vào trong vòng tay yêu thương của Chúa và thực sự để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình và luôn trở thành "ngôi sao hy vọng" ít là cho những người mà Chúa đã cho chúng ta bước vào cuộc đời của họ để thay Chúa gặp gỡ họ. Amen.