Một câu chuyện thời Trung Cổ





_Đs. Maria Rosa, OP. Chuyển ngữ_


Có lần những người khách đến Đan Viện thăm, và hỏi vị Đan viện Trưởng: “Làm sao mà các chị em có thể sống với nhau và hình thành một cộng đoàn trong khi họ rất khác nhau về bối cảnh, tính khí và giáo dục?”

Thay vì giải thích, vị Đan viện Trưởng tặng họ một ẩn dụ: “Hãy hình dung một cái bánh xe lớn, nó có một cái riềm chung quanh ở phía ngoài, những thanh kẽm ở giữa và một cái trục nhỏ ở trung tâm. Cái riềm ngoài của bánh xe bao quanh tất cả, nhưng nó chỉ là cái mà nó giữ tất cả mọi sự với nhau từ bên ngoài. Từ đó những thanh kẽm đi vào trục ở trung tâm."

“Chúng tôi cũng là những que kẽm nhỏ. Chúng tôi là những phần tử của cộng đoàn. Chúa Giêsu Kitô là cái trục ở trung tâm. Chúng tôi: một là sống động và tiến ra phía ngoài từ cái trục ở trung tâm hoặc là rơi ra từng mảnh. Chỉ cái trục trung tâm này mới thực sự có thể giữ chúng tôi lại với nhau và giữ chúng tôi vững chắc trong sự hiệp nhất.

Những khách đến thăm rất ngạc nhiên bởi hình ảnh này và hiểu được một điều căn bản. Nhưng vị Đan Viện Trưởng lại nói tiếp : “Những thanh kẽm càng tiến gần trung tâm thì nó càng sát gần nhau hơn. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi càng tới gần Chúa Kitô hơn thì chúng tôi càng gần nhau hơn. Đó là cách thức duy nhất chúng tôi có thể sống với nhau, sống cho nhau và cho thế giới.