Giây phút bên Hoàng Tử Bình An!



_M.T.G_

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Giờ đây quỳ ngắm Chúa trong hang đá nhỏ này, con chỉ biết trầm ngâm trong niềm hy vọng. Con nhắm mắt và hồi tưởng lại một bức họa mang tính nghệ thuật trừu tượng đã mang lại cho con nhiều ý nghĩ và cảm xúc khác nhau mỗi khi con ngắm nhìn nó trong tĩnh lặng của cõi lòng. Con thấy bức tranh này gợi lên tiếng vọng thực tế của một đời người mà chính con đã đang và sẽ trải qua. Con ẩn khuất đâu đó trong những nét chấm phá mà Chúa là hoạ sĩ đã đặt ngòi bút vẽ nên bức hoạ.

Một bức tranh tuyệt đẹp, có rất nhiều chi tiết khiến con phải dừng lại suy ngắm. Chính diện của bức tranh là một hang đá có ánh đèn nhấp nháy, ánh sáng rực rỡ, bên trong có gia đình Thánh Gia. Một Hài Nhi vừa mới sinh, được đặt nằm trong máng cỏ. Hài Nhi trông thật dễ thương với đôi má ửng hồng, đôi mắt đen nháy long lanh sáng ngời, đôi môi chúm chím như đang muốn nói điều gì, đôi tay đang dang rộng hướng lên trời như muốn chờ ai đó ôm mình ẵm lên. Trong khi đó, Đức Mẹ và thánh Giuse cả hai cùng đang chấp tay nghiêng mình, đầu hơi cúi, mắt hướng nhìn về Hài Nhi với lòng thành kính tôn thờ. Kế đó là mấy con bò, lừa nằm rạp xuống miệng nhai nốt mấy ngọn cỏ đang nhai dở. Chúng có vẻ như đang cố gắng hà làn hơi thở ấm áp của mình vào thân thể Hài Nhi đang nằm trong mảng cỏ của mình. Bên ngoài bầu trời đầy sao lấp lánh có các thiên thần đang dang cánh bay lượn, miệng hát vang những tình khúc du dương một cách mê say. Đưa mắt nhìn xuống con nhận ra mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng. Cây thông cao ngất được làm bằng những làn dây điện nhấp nháy đủ mầu, và những quả chân trâu đang đung đưa lấp lánh trông thật vui mắt. Dưới gốc cây được trang trí bằng vô vàn hộp quà to nhỏ, những cánh tuyết đang bay lượn, rồi cả ông già noel đang tươi cười với mọi người. Một khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ. Ngắm nhìn thật kỹ con nhận ra ẩn sau những họa tiết sinh động này là một dòng người đang tấp nập cùng nhau tìm đến ngôi thánh đường nơi có hang đá lộng lẫy ánh đèn nhấp nháy vui nhộn. Con thoáng nhận ra họ đang cùng đi trên một lối đi, đứng trên cùng một vùng trời, cùng chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của Chúa Ngôi Hai, nhưng trong họ biểu lộ những nỗi niềm rất riêng của cõi lòng. Con thấy có niềm vui của sự đoàn tụ gia đình. Có niềm vui thích thú của những trẻ thơ khi được ngắm nhìn những chú bò ngây ngô, những người tuyết dễ thương, ông già Noel lạ lùng mà chúng chưa bao giờ gặp ở nơi khác, những cánh tuyết mềm mại một cách khác thường. Có niềm vui của những đôi bạn trẻ tay trong tay hạnh phúc bước đi, thỉnh thoảng lại dừng lại một chỗ nào đó có cảnh đẹp để selfie lưu giữ lại những khoảnh khắc tình tứ lãng mạn. Có niềm vui thư thái của những người đã vất vả làm việc cả ngày, giờ đây được tận hưởng một làn gió nhẹ trong ánh sáng ấm áp lung linh huyền ảo. Con đang cố gắng kiếm tìm những người vui vì Chúa đã đến với họ nhưng con chưa nhận ra họ đứng chỗ nào Chúa ạ.

Với niềm hy vọng, con mải mết dõi theo từng đường nét của từng họa tiết, nhưng con chợt nhận ra xen kẽ những nét vẽ đầy tính điêu luyện tạo nên một cảm giác ấm áp này, ẩn trong tông màu lạnh của bức họa một phông nền cũng rất dịu dàng, thư thái. Ẩn khuất dưới nụ cười tươi vui của những khuôn mặt rạng ngời này là những nỗi thao thức của cõi lòng. Xa xa ẩn hiện những ngôi nhà nhỏ, trong đó có chú thợ đang mải miết với những miếng gỗ thô sơ mà chú đã tạo ra chiếc bàn với những nghệ thuật bo viền kỹ xảo và được bảo vệ bởi các lớp vecni trông tuyệt đẹp. Nó đẹp thật đấy, nhưng chú chẳng có thời gian để ngắm nhìn nó, vì trong tay chú còn những chồng đơn hàng đang chờ ngày giao, chú chỉ mong sao kịp thời gian không thất hẹn với khách. Cô hàng xóm gần nhà chú cũng đang tất bật với đống vải, cô cắm cúi thêu may với những đường nét uyển chuyển khéo léo. Dường như có ai đó đang thúc giục cô nhanh tay để kịp cho những ngày lễ hội sắp tới. Ngồi bên cạnh cô là cậu học trò đang loay hoay tay cầm bút nắn nót viết từng dòng chữ, từng con số chúng phải thật chính xác bởi chỉ mấy bữa nữa thôi là cậu học trò này vào kỳ thi cuối kỳ. Nhưng kìa, Chúa ơi đâu đó lại hiện lên những đau đớn của sự chia ly, tấm lòng tan vỡ, cô đơn của người cha già. Khóe mắt đỏ ửng của người mẹ đơn thân đang mong ngóng tương lai. Những đứa con thiếu thốn tình cảm, nằm trong vòng tay của cha mà lòng mong ngóng mẹ hay miệng bú bầu sữa mẹ mà mắt ngước tìm bóng hình cha. Với những nét chấm phá rất mờ ảo con nhìn thấy một khu phố nhỏ người người đang tất bật với cuộc sống, một sự chuyển động liên hồi của những con số lên xuống đến chóng mặt. Con phố nhỏ nhưng thật đông đúc và có đủ mọi sinh hoạt, mọi hạng người. Có cậu bé đang ngồi bán vé số ở bên vệ đường, có cô bé tay xách giỏ đồ đánh giày tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở, đang vội vã chạy theo người khách đi trước cô mấy mét, có bà cụ đang lom khom gánh mấy bó rau ra chợ bán. Rồi có cả những làn khói bay xa xa sau những bức tường cổ kính đổ nát. Bức tranh được bo viền bằng những dãy tre làng xanh ngát với mấy cánh cò trắng đang thả mình trên cánh đồng lúa bát ngát mênh mông. Điểm vào đó là mấy chú trâu đang lững thững trên bờ mương trông thật hài hòa. Bức tranh như muốn mời gọi con đọc thêm điều gì còn đang ẩn giấu chưa được khai mở. Nó mở ra cho con những suy nghĩ về phận người và cuộc đời nơi dương thế này. Con tự hỏi con là ai trong số những người này. Con nghĩ gì về mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể?

Đến đây con cảm thấy lòng se lại. Bao cảnh đời đang kiếm tìm hạnh phúc nhưng họ đang tìm ở đâu vậy nhỉ? Dẫu con biết rằng tìm kiếm hạnh phúc là một ước muốn chung của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thời gian; bởi vì chính Chúa đã đặt trong tâm hồn một ước muốn không thể phủ nhận đó. Nhưng cũng có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc trong cuộc đời. Cách chung, nhiều người coi hạnh phúc như một cái gì bên ngoài mà mình phải có được, như tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, địa vị, thỏa mãn ước muốn… Chúa thấy không nếu họ mãi đi tìm thứ hạnh phúc này thì cái hạnh phúc họ có được chỉ chủ quan, tạm thời và cứ phải tìm kiếm mãi, chẳng biết bao giờ cho có và cho thỏa lòng. Và như vậy hạnh phúc chỉ là sở hữu thôi sao? Vậy cứ sở hữu càng nhiều càng hạnh phúc sao? Có phải thế không? Kinh nghiệm thực tế cho con thấy chiếm hữu càng nhiều càng khổ tâm, sở hữu càng nhiều càng lo sợ. Thật vậy, hạnh phúc không phải là cái gì bên ngoài mình có, nhưng nhiều khi lại là điều mình không có, và không cần phải có. Hạnh phúc không lệ thuộc vào những gì ta có, cũng không nằm trong những gì ta được. Nó hệ tại ở chính tâm hồn mỗi người. Con đã đọc trong từ điển Công Giáo có định nghĩa hạnh phúc như sau: Hạnh là vui sướng; phúc là sự tốt lành. Hạnh phúc là trạng thái vui sướng vì được sự tốt lành. Tuy có nhiều quan điểm về hạnh phúc nhưng hạnh phúc đích thực theo con nghĩ là một người Kitô hữu thì hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa, như trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 27 có nói tới: “ Niềm khao khát Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người… chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm”. Vậy đã thật rõ, từ muôn thuở, Thiên Chúa mong muốn mọi người đều được hạnh phúc đích thực và chỉ có nơi Thiên Chúa người ta mới gặp được chân lý và hạnh phúc trường cửu. Thánh Augustinô đã thốt lên nỗi niềm thao thức của mình: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Con cảm ơn Chúa đã cho con làm con Chúa trong lòng Hội Thánh. Con cảm ơn Chúa đã cho con nhận ra Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người mang tên gọi “Hoàng tử Bình An”. Con cảm ơn Chúa đã cho con những giây phút được nhìn lại chính mình. Con cảm ơn Chúa vì yêu con mà Chúa đã đến trần gian và sống với một phận người như con, Chúa đã mang một trái tim của con người. Chúa đã sử dụng đôi tay và đi bằng đôi chân của loài người. Chúa đã muốn trở nên giống con người bằng cách sống một phận người như con người ngoại trừ tội lỗi. Thật là đúng khi con ngân nga bài thánh thi này:

Làm sao cắt nghĩa tình yêu
Từ cao thăm thẳm, phiêu lưu cõi bùn?
Vì yêu nên phải chung phần,
Để thương, để cảm để gần người yêu.
Để nên giống hệt mọi chiều
Cùng chia gian khổ, cùng liều bước đi.
Đêm nay, giây phút diệu kỳ,
Đất trời giao kết, đồng quy nhiệm màu.

Như thánh Âu Tinh đã nói với con qua một bài giảng: “Hỡi con người, thức dậy đi: vì bạn, Thiên Chúa đã làm người. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong chỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng bạn. Tôi xin lập lại: vì bạn, Thiên Chúa đã làm người”.

Nhìn lại mình con thấy đã bao lần con bị cuốn hút vào những lo toan của cuộc sống. Mà quên mất rằng cuộc sống của con là do sự yêu thương quan phòng của Chúa xếp đặt. Đã có thời gian con sống như thể không cần đến sự hiện diện của Chúa. Con thấy không có Chúa con vẫn sống được như mọi người, công việc của con vẫn ổn định bình an. Sự hiện diện của Chúa có ý nghĩa gì với cuộc đời con! Đấy là con không muốn nói là con mất tự do, bị gò bó bởi bao nhiêu lề luật khi tin Chúa. Con thật khờ dại ngồi trong bóng tối của sự u mê, thờ ơ lãnh đạm. Con thật chẳng khác gì chú ếch ngạo mạn ngồi đáy giếng kia. Con xin lỗi Chúa.

Lạy vua Bình An của con. Con ước mong sao Mùa Giáng Sinh này tất cả mọi người ít nhất một lần, đến nơi Chúa Hài Nhi hạ sinh để cảm nghiệm niềm hạnh phúc khi có sự hiện diện của Ngài. Chắc chắn họ sẽ rất bình an khi bồng ẵm Chúa Hài Nhi trên tay trong niềm tôn kính thờ lạy như Đức Mẹ và thánh cả Giuse năm xưa.

Con nguyện xin Ngài ngự đến tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con thật sự cảm nhận Chúa đã chạm đến cuộc đời của chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Để từ nay chúng con làm việc với Chúa, nghỉ ngơi trong Chúa như gia đình Thánh Gia năm xưa, có Chúa hiện diện có niềm vui trao ban.