Đường cho Chúa


Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C


"Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi." (Lc 3,4)


Suy niệm:

Trong mọi thời, mọi nơi người ta đều cần đến những con đường để di chuyển. Con đường có thể ngắn, dài, rộng hẹp khác nhau nhưng đều có mục đích là đưa người ta đến tới đích. Đời sống xã hội con người càng văn minh hiện đại thì con người càng phát minh ra nhiều phương tiện mới để di chuyển, làm nên những con đường hết sức tuyệt vời từ đường thuỷ, đường bộ cho đến đường cao tốc… nhằm đến việc rút ngắn thời gian di chuyển. Thế nhưng con đường hôm nay mà Tin mừng nói đến là gì? Phải chăng là con đường vật chất mà chúng ta vừa nói đến. Không, con đường mà thánh Gioan Tẩy giả nói đến là con đường tâm linh. Con đường đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa của mình. Thánh Gioan Tẩy giả đã phải hô thật to để con người có thể nghe thấy tiếng của ngài. Ngài nói: "Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3, 4-5).

Mặc dù lời mời gọi trên vẫn được vang lên khi mùa vọng về, nhưng trong thực tế, con đường đó mãi chưa được con người hoàn thành. Con người vẫn quên công việc của mình đó là phải làm một con đường cho Chúa. Vì thế mà hơn hai ngàn năm nay, Giáo hội vẫn không ngừng thực thi sứ mạng của mình như tiếng hô trong hoang địa kêu gọi con người nhân loại này hãy dọn một con đường cho Thiên Chúa ngự đến. Để dọn con đường tâm linh mà Chúa muốn, chúng ta hãy tự hỏi: Những núi đồi cao và thung lũng mà Tin Mừng đề cập đến là chi? Thưa, những đồi, núi, thung lũng, nẻo quanh co…là những ích kỷ, tội lỗi, ganh ghét... Vậy thì phải dọn đường làm sao và bằng cách nào? Đâu là những đồi núi, những lũng sâu trong tâm hồn tôi, đâu là những chỗ quanh co lồi lõm? Chúa tha thiết mời gọi con người và mong muốn con người làm một con đường để Chúa đến với họ và ở lại với họ.

Trong Tin Mừng, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời trong việc dọn con đường cho Chúa là "anh trộm lành" (x. Lc 23, 39-43). Anh đã tỏ lòng sám hối (đó là anh uốn cho ngay nẻo đường quanh co), hạ mình trước Chúa mà cầu xin (đó là anh đang bạt những núi cao) và đặt niềm tin vào Chúa Giêsu (đó là anh đang lấp đầy thung lũng của thất vọng và sợ hãi). Và trong tích tắc con đường giữa anh và Chúa được khai mở. Ngay lập tức, không một giây trì hoãn Chúa đã đến trên con đường anh đã dọn ra sẵn đó để đưa anh về với Chúa trên Vương quốc trên trời. Vì vậy, chúng ta hãy bắt chước anh trộm lành mà mau mau bạt những đồi núi của kiêu căng ích kỷ, lấp đầy những thung lũng của tự ái và cứng tin mà chạy đến cùng Chúa để xin Chúa thương xót mình. Thật vậy, Chúa không để con người phải làm đường một mình nhưng luôn trợ giúp và nâng đỡ bằng muôn vàn cách.


Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải dọn đường cho Chúa đến. Chúa biết chúng con không thể làm gì mà không có Chúa trợ giúp. Xin giúp chúng con biết mỗi ngày làm cho đời mình trở thành con đường cho Chúa đến. Đó là con đường của yêu thương, của tha thứ, của hối cải sám hối ăn năn, của sự hoà giải, của việc biết mình, của niềm tín thác cậy trông… Chúa ơi, chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được hạnh phúc thật. Amen