Sẵn sàng hiến thân



_M.Augustin, OP_

Nhìn cành cây khô, chiếc lá vàng khô được chị nhà tập chưng trong nhà nguyện, để làm đề tài suy gẫm cho mùa Vọng, tôi nghĩ đến tâm hồn tôi. Một cành cây xơ xác, không một chiếc lá nằm xoài trên mặt đất. Một cành cây khác được cắm vào bình vẫn còn những chiếc lá vàng khô cháy, sao nó giống tâm hồn tôi quá. Cằn cỗi, khô héo bởi thiếu nước tình yêu. Và chỉ cần một ngọn lửa kiêu căng giận hờn thôi cũng sẽ làm cho nó cháy rụi và nó sẽ không còn vết tích gì. Nghĩ đến đây sao tôi thấy buồn quá.

Nhưng không, vẫn còn niềm hy vọng, hy vọng được dâng hiến. Dù nó chỉ là những cành cây khô, những chiếc lá héo, tưởng chừng sẽ không ai đụng đến, hoặc cùng lắm là để làm củi đốt. Thế mà nay, nhờ bàn tay nghệ nhân với óc sáng tạo của một nghệ sĩ, nó được dâng hiến trong nhà Chúa để cho mọi người chiêm ngưỡng, suy niệm, đánh động lòng người. Nhờ ngoan ngoãn nó được dùng những thời gian cuối đời nó để phụng sự Chúa, phục vụ mọi người. Và có thể tất cả, cả nó cũng sẽ bị hủy diệt nhưng giờ đây nó sẽ được an lành ra đi với niềm vui, niềm an ủi vì đã được dâng hiến cuộc đời để phục vụ trong nhà Chúa. Nó cảm ơn chị vì chị đã cho nó cơ hội dù ngắn ngủi có thể được một tuần hoặc là vài ngày rồi chị sẽ vứt nó qua một bên nhưng đó là thời gian quý báu nó được phục vụ trong nhà Chúa. Có thể trước đây, nó từng là một cây xanh tươi trong thiên nhiên, với sự cộng tác nhỏ bé của nó, nó đem lại làn khí trong lành và những bóng mát cho đời.. Nhưng giờ đây, nó không ngờ... Trong những thời gian cuối đời của nó, dù nó chỉ còn là cành cây khô, những chiếc lá héo. Nó cũng vẫn được tận dụng. Nó vui khi nghĩ đến ngày ra đi của nó. Nó đã hiến dâng hết cuộc đời nó, để được như thế. Nó chấp nhận tất cả những khốn khó. Có thể nó đang là một cây xanh, bị ai đó chặt đi. Hoặc là do một cơn bệnh nào đó làm nó chết héo. Nhưng trong Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa nó luôn an vui trong hoàn cảnh Chúa đã gửi đến cho nó. Còn tôi, tôi có sẵn sàng dâng hiến như cành cây khô kia không, sẵn sàng sám hối, ngoan ngoãn đặt cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa để Ngài tùy ý sử dụng hay không? Có vui với hoàn cảnh Chúa cho xảy đến với mình không? Có sẵn sàng chết dù chẳng biết được sau đó dù đã chết rồi, tôi vẫn ở trong bàn tay nghệ sĩ vĩ đại là chính Thiên Chúa, nếu tôi luôn sẵn sàng sám hối thì Ngài sẽ lại đặt tôi trong đền thánh của Ngài.

Những cành cây khô này giúp tôi nhớ lại đoạn văn trong thư gửi tín hữu Roma11,16-24: “ Nếu cái bánh đầu tiên mà thánh thì cả khối bột làm bánh cũng vậy ; nếu rễ cây mà thánh, thì cành cây cũng vậy. Một số cành cây ô-liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô-liu dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô-liu chính. Vì thế, bạn đừng có lên mặt khinh dể các cành khác. Thì bạn cứ lên mặt đi ! Đâu phải bạn mang rễ, mà là rễ mang bạn ! Có lẽ bạn sẽ nói : “Một số cành đã bị chặt đi, để tôi được tháp vào.” Đúng thế ! Vì họ không tin mà đã bị chặt đi, còn bạn vì tin mà còn đó. Đừng có tự cao tự đại, nhưng phải sợ thì hơn. Thật vậy, nếu những cành tự nhiên, mà Thiên Chúa đã không tha, thì Người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu. Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào : Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn, cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy, cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi. Còn người Do-thái, nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin, thì họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Nếu bạn vốn là cành của cây ô-liu dại, mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô-liu tốt, trái lẽ tự nhiên, thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô-liu chính, họ lại càng có thể được tháp vào cây cũ.”

Đoạn văn hay tuyệt vời! Dạy tôi chờ gì mà không sám hối, còn chờ gì mà không trở lại, dù tôi đang là nhánh cây tươi hay là cành cây khô. Tất cả sẽ được đổi mới nếu tôi sẵn sàng trở về với Chúa. Vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. “Tội các ngươi dù có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông.” Ơn của Chúa đầy tràn vì “ở đâu tội lỗi ngập tràn ở đó ânsủng càng chứa chan gấp bội.” Tôi có mở lòng ra để đón nhận hay không? Như những cành cây khô héo Chúa đã cho được tràn đầy tình yêu để phục vụ, xin Chúa giúp con sám hối để lại được tiếp tục phục vụ Chúa. Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội. Lạy Đấng Emmanuel xin ngự đến. Manaratha!