Chúa Nhật 4 - Mùa Vọng năm C
"Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa." (Lc 1,39)
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng Lc 1,39-45 này tôi muốn chia sẻ hai điều:
Điều thứ nhất: Niềm vui của Đức Mẹ vì biết mình được yêu thương, được đón nhận và niềm vui khi thấy người khác được những điều may lành. Có lần khi đang dùng bữa trưa, chúng tôi đã được nghe một bài giảng lễ của cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại. Cha nói: Ai đã được sinh ra trong cuộc đời và sống đến ngày hôm nay là mình đang lời, lời to…thế tại sao lại buồn, lại than thân trách phận. Lúc sinh ra trong cuộc đời này, nếu không có bàn tay nào đỡ lấy tôi, nếu không có người chăm sóc, chắc chắn tôi đã chết. Tôi hoàn toàn tay trắng bước vào cuộc đời này, thế mà tôi vẫn sống được đến ngày hôm nay và nhận biết bao món quà do Thiên Chúa và cuộc đời ban tặng. Khi nghe những điều ấy xong, tôi vui, vui lắm. Và hôm nay, khi suy niệm về Mẹ Maria, tôi nhận thấy Mẹ cũng đã rất vui mừng vì Mẹ biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Thêm vào đó, niềm vui của Mẹ càng đầy tràn hơn sau cuộc truyền tin của sứ thần Gabriel, vì Mẹ được mời gọi để đón nhận một tình yêu nhưng không đến từ Thiên Chúa. Mẹ biết mình chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn tay trắng, là hư vô, thế mà đã được Chúa đoái nhìn và thương ban ân huệ lớn lao trọng đại là trở thành người cưu mang Con Một Thiên Chúa làm người.
Sau cuộc gặp gỡ của Mẹ Maria và sứ thần Gabriel, Mẹ hay tin rằng người chị họ của Mẹ đã mang thai trong tuổi cao niên. Mẹ vui niềm vui của người chị họ đã sống trong cảnh hiếm muộn, buồn tủi bao năm mà nay được Chúa ban cho một người con trai. Thế nên, Mẹ đã lên đường không chút trì hoãn để được cùng chung vui với gia đình chị mình. Mẹ vui niềm vui của người khác khi họ được những điều may lành. Bởi đâu mà Mẹ có được niềm vui đó? Bởi vì Mẹ đã gặp gỡ được chính Chúa và giờ đây Ngôi Lời Thiên Chúa đang ngự trong cung lòng Mẹ. Chính bà Êlisabet cũng được Chúa Thánh Thần linh hứng cho biết rằng Mẹ đã đang cưu mang Con Chúa. Bà nói: "Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này" (Lc 1, 40). Thật vậy, niềm vui của những người con cái Chúa khi gặp nhau phải đến từ việc gặp gỡ Chúa. Mẹ vui vì được Chúa thương nhìn đến Mẹ là "phận nữ tỳ hèn mọn", ban cho Mẹ những ơn cao trọng mà Mẹ chẳng dám nghĩ đến bao giờ. Mẹ vui vì Mẹ được chia sẻ niềm hạnh phúc của người chị họ hiếm muộn. Niềm vui đó thúc đẩy Mẹ nhanh chân lên đường để đến với người chị họ đang cần Mẹ sẻ chia nâng đỡ trong thời kỳ thai nghén.
Điều thứ hai: Cuộc trò chuyện kiểu mẫu đem lại niềm vui thật sự của Mẹ Maria và bà Êlisabet. Trong đời sống có những cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui, nhưng cũng không ít cuộc gặp gỡ mang đến những nỗi buồn. Và cuộc gặp gỡ hôm nay của Mẹ và bà Êlisabet là cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui thật sự. Vậy Mẹ và bà Êlisabet đã nói gì? Các ngài không chỉ nói những chuyện xã giao như bình thường những con người phải có với nhau. Nhưng các ngài đã hướng câu chuyện đời mình lên Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành. Các ngài nhận ra tình thương của Chúa trong cuộc đời mình và kể cho nhau nghe, sau đó lại dâng những lời ca khen chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa.
Còn tôi, niềm vui của tôi đến từ đâu? Điều gì khiến tôi hay buồn phiền, nó có đến từ Chúa không hay từ những ham muốn vô độ để hưởng thụ? Tôi đã nghĩ gì, nói gì khi gặp gỡ những người khác? Tôi có nhận ra những ơn lành Chúa đã ban cho cuộc đời tôi để kể lại cho người khác không? Tôi có cảm tạ chúc tụng Chúa vì những điều đó không? Tôi có cùng với những người khác dâng lời ngợi khen chúc tụng Chúa qua những công trình kỳ diệu Chúa đã làm trong cuộc đời tôi và trong cuộc đời những người khác không? Tôi có chê bai, dè bỉu kể những chuyện xấu của người khác không? Tôi có than thở về số phận của tôi, hoặc trách móc Thiên Chúa và ca bài ca sầu thảm cho số phận của mình không? Có vui khi Người khác gặp nạn không hoặc có buồn bã khi thấy người khác gặp điều may lành?...
Tôi đang vui niềm vui nào và đang buồn về điều chi?
Cầu nguyện
Lạy Chúa, đã gần đại lễ Giáng sinh mừng Mầu nhiệm con Chúa làm người, xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn mình thật tốt như máng cỏ ấm áp để Chúa ngự vào lòng con. Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một mẫu gương tuyệt vời về tình yêu hy sinh xả kỷ, luôn nghĩ tốt cho người khác, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ Maria, biết dùng lời nói, việc làm mà ca ngợi chúc tụng Chúa và xin cho con nhận ra niềm vui đích thực khi biết trao ban và làm cho người khác được hạnh phúc. Amen