Duyên lá chanh



_Mai Hoa, OP_ 


Cuối tháng 6 năm 2016 tôi đã đến Đan viện Đa Minh xin tìm hiểu ơn gọi và tôi đã được nhận cho đến tìm hiểu, tu tập. Tôi được ở “nhà ngoài” và được gọi là “đệ tử”. Cùng trong khoảng thời gian đó, cũng có một vài người đến xin tìm hiểu ơn gọi nhưng rồi mỗi người một lý do và họ rút lui cả, chỉ còn mình tôi trụ lại. Thế là nghiễm nhiên tôi trở thành “chân chạy” (nghĩa là khi cộng đoàn cần vài thứ lặt vặt gì đó thì tôi sẽ chạy đi mua… đại khái thế.).

Những ngày đầu ở Đan viện có rất nhiều điều thú vị và kỳ lạ. Một trong những điều tôi thú vị nhất cho đến bây giờ đó là: đồ ăn, thức uống lấy ở đâu ra? Lúc bấy giờ tôi lấy làm lạ lắm và cứ thắc mắc hoài, không lẽ “có phép màu thật ?!?” Tôi nghĩ vậy. Và tôi bắt đầu để ý quan sát xem thực phẩm mà tôi vẫn được dùng ngày ba bữa mà các chị dọn lên cho tôi ấy lấy từ đâu?

Đan viện thì nhỏ, lại không có vườn tược rộng rãi để có thể nuôi con gì hay trồng được cây rau gì, và chỉ có một cửa trước để ra vào mà thôi! Tôi lại là người coi cửa!… Thế mà cả tuần tôi không thấy ai mang đến cho rau củ quả hay cá, thịt gì cả. Chị Quản lý cũng không sai tôi đi mua gì, cũng chẳng có chị nào ở “nhà trong” đi ra ngoài mua. Vậy mà tôi vẫn được đều đặn ăn ngày ba bữa!?

Phải nói thêm rằng tôi cũng được đi làm vườn với chị Nga. Gọi là vườn nhưng thực ra ở đó chúng tôi không trồng tỉa rau củ quả gì cả mà chỉ là một khu đất cách nơi cộng đoàn chúng tôi đang ở chừng hơn 100m. Chúng tôi dự tính sẽ xây Đan viện ở đấy, còn nơi đây chỉ là cơ sở tạm trong khi chờ một nơi ở chính thức và đúng nghĩa hơn mà thôi. Vậy nên, đi vườn là để dọn cỏ và trồng cây lâu năm lấy gỗ thôi.

Thế rồi, tôi không phải đợi lâu thêm. Buổi tối nọ, tầm 7-8 giờ, chú Càn - chồng cô Lan bán rau ngoài chợ Sặt - đã chở đến cho chúng tôi một ít rau củ quả sau khi tan chợ chiều. Những rau củ quả đó có khi là của cô chú hoặc do cô chú xin của những chị em bạn hàng rồi mang đến cho chúng tôi mỗi tuần một lần, cũng có khi hai tuần một lần. Tuy không nhiều nhưng nếu biết lượm lặt thu vén thì cũng tạm đủ ăn. Mỗi lần như thế chị Nga lại nói với tôi: “Chúa nuôi ta như thế đó em ạ!”.

Thế là đã rõ rồi! “Chúa nuôi ta như thế đó!”... Ôi! Bài học đầu tiên của tôi! Bài học đầu tiên của tôi về đời sống chiêm niệm của một Đan sĩ. Phải! Tôi đã được chìm ngập trong điều này rất lâu. Mỗi ngày tôi lại được nhìn ngắm cách thế mà Chúa quan phòng và chăm lo cho tôi cũng như cho cả cộng đoàn chúng tôi. Chúa cứ lần lượt gửi đến những ân nhân giúp đỡ chúng tôi cách này cách khác… thoắt đó cũng đã gần 1 năm.

Một hôm, đột nhiên chị quản lý Nga đưa cho tôi 200.000 đồng và bảo: “Em chạy ra chợ Sặt, đối diện chợ có mấy bà ngồi bán ốc ở đấy, em mua 3 ký ốc bươu (ốc nhồi), rồi vào chợ mua một ít lá chanh và một trái dứa về cho các chị luộc.” Tôi tròn xoe mắt, vui tít: “Hôm nay chúng ta được ăn ốc hả chị?! Waa! Thế là nhất rồi! Tuân lệnh! Em đi ngay!”. “Chà! lâu lắm rồi mới được ăn ốc! Thích ghê!” Tôi nhanh nhẩu lái xe vèo vèo dù đường ướt nhẹp và trời nặng màn mưa vì có lẽ là áp thấp nhiệt đới. Mua xong 3 ký ốc rồi tôi hỏi cô bán ốc: “Cô ơi! cháu muốn mua một ít mắt thơm và lá chanh thì mua ở đâu cô nhỉ?” Cô khoát tay chỉ vào cái chợ phía sau chỗ cô ngồi. Tôi ngước mắt lên thì thấy chữ “Chợ Tân Biên”. À! thì ra đây là chợ đầu mối nên to ra phết! - Tôi lẩm bẩm. Tôi chạy xe vào chợ, nhìn ngang ngửa… A! đây rồi! chị này bày ra đủ thứ đồ lagim: nào hành, tỏi, ớt, chanh, sả, lá chanh… ha ha! Tôi dừng xe xuống hỏi: “Chị ơi! Em muốn mua một ít lá chanh.” “10 ngàn một bịch” - Chị đáp gọn lỏn. “À! chị ơi, Em không cần nhiều thế! Em mua 5 ngàn thôi có được không ạ?” - “Không.” - Chị trả lời cộc lốc! “Ái chà chà! Bây giờ làm sao nhỉ ? Không lẽ phải vòng ra gửi xe rồi vào chợ nhỏ đối điện?!...”. Vì đây là chợ đầu mối nên người ta không bán lẻ mà chỉ bán theo từng bịch đã phong sẵn và chắc giá rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy gian hàng nào cũng chất từng sọt rau to tướng, chỉ có chị này là hơi có vẻ lẻ tẻ thôi. Nhưng nghĩ tới việc phải chạy qua bên chợ Sặt ở đối diện thì tôi cũng ngán ngẩm. Thế là tôi quay qua nài nỉ…mà bà chị vẫn nhất định không bán.

Tôi còn đang tần ngần thì có một cậu trai trẻ dắt chiếc xe đạp cũng dừng lại trước gian hàng chị này và hỏi mua lá chanh. Nhìn dáng vẻ tôi đoán chắc cũng là người nhà tu đây mà! Tôi nghe cuộc trao đổi của ông thầy với chị bán hàng cũng y như tôi. Thầy cũng hỏi mua một ít lá chanh và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Tôi lấy làm thú vị!... Ông thầy nói: “Chị bán cho tôi nửa bịch thôi có được không” - chị gái cũng lắc đầu, vẻ hờ hững.

Tôi nói với ông thầy vẻ thông cảm: “Mình cũng chỉ muốn mua một ít mà năn nỉ nãy giờ vẫn không được đây!” … Đột nhiên tôi và ông thầy này nhìn nhau… và cả hai cùng nảy ra một ý: "A! Hay là Sơ với mình mua 1 bịch rồi tự chia?!” - “Uh! Thầy 5 ngàn, mình 5 ngàn là đủ một bịch 10 ngàn rồi!” Thế là chúng tôi cười tươi nhìn bà chị: "Bán cho chúng em một bịch.” Và cả hai cùng đưa cho chị - mỗi người 5 ngàn - rồi cười hề! Bà chị cũng tủm tỉm cười và vẫn vẻ hờ hững lại thêm chút ngạc nhiên.

Cầm bịch lá chanh, chúng tôi vui vẻ chia nhau.

- “Sơ lấy phần nhiều đi! Mình chỉ lấy một ít để kho thịt gà thôi! À! Sơ tên gì?”
- “Dạ, con tên Sang. Con chỉ mới là đệ tử thôi chứ không phải là sơ đâu. Còn thầy?”
- “Mình tên là Trung. Mình cũng đang tìm hiểu ơn gọi, và đang ở đây để đi học.”
- “A! Vậy mình cùng lớp đấy nhỉ!”
- “Uh! Sơ ở Dòng nào? Có phải ở Dòng Đa Minh gần đây không?”
- “Dạ không, con ở Đan Viện Đa Minh dưới Ngũ Phúc.”
- “Đan Viện là nhà tu kín ấy hả?”
- “Dạ đúng rồi! Nhưng vì con mới là đệ tử thôi nên còn đi ra ngoài, đi chợ, lung tung… hì!... còn thầy?”
- “Mình ở Dòng Anh Em hèn mọn Thánh Gioan Tẩy Giả.”
- “Vậy à? Nghe lạ quá! Nhà Dòng ở đâu ạ?”
- “Ở gần đây, mình cũng có một nhà cho các anh em đang đi học, còn một nhà đang xây dựng cũng ở dưới Ngũ Phúc.”
- “Vậy à? Vậy chắc các thầy cũng biết nhà chúng con nhỉ?”
- “Uh! Cũng có biết nhưng chưa đến bao giờ. À, các Sơ có cần rau củ quả không? Có ân nhân nào cho không?”
- “Dạ cần. Chúng con cũng được chú Càn ở Sặt đây giúp cho một ít rau. Nhưng dạo này thấy cũng ít ít, hai ba tuần mới cho một lần… nên… Uh! Chắc cô chú cũng gặp nhiều khó khăn nên không thể giúp mình mãi được.”
- “Uh! Ở chợ đầu mối này mình cũng biết nhiều cô hay cho rau các nhà Dòng. Các cô ấy quảng đại lắm! Mà rau ngon nữa. Muốn ăn rau gì cứ nói, các cô ấy sẽ lấy cho. Các cô ấy cũng thường xuyên cho nhà mình.”
- “Tạ ơn Chúa. Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn thầy.”
- “Hôm nào đi thì đi với mình, mình sẽ giới thiệu cho.”
- “Dạ, vậy thì tốt quá rồi! Nhưng để con về thưa với Dì Bề trên rồi sẽ gọi cho thầy được không?”
- “Uh, vậy Sơ có số điện thoại không?”
- “Dạ, con không có. Cộng đoàn chỉ có một số chung, nhưng giờ con lại không nhớ… hay là thầy cho con số điện thoại của thầy đi rồi con về thưa với Dì Bề trên để Dì sẽ gọi cho thầy được không ạ?”
- “Uh, được. Vậy Sơ có giấy bút đó không?”
- “Dạ, có đây.”

Thế rồi chúng tôi chia tay nhau và hẹn một ngày sẽ gặp…

- “Con sẽ về thưa bề trên và có lẽ sẽ gọi cho thầy sớm trong khoảng 2-3 ngày thầy nhé!”
- “Uh, mình sẽ để ý chờ điện thoại.”
- “Cảm ơn thầy. Con chào thầy nhé!”
- “Chào Sơ, cầu nguyện cho nhau nhé!”
- “Vâng, cầu nguyện cho nhau!”

Trên đường về, lòng tôi vui mừng hết sức vì đang không có ân nhân nào cho cộng đoàn rau… mà bây giờ thì… Đúng là Chúa quan phòng cho mình có được ân nhân giúp mình đây rồi! Tạ ơn Chúa. Tôi chẳng còn nghĩ gì đến việc sẽ được ăn một bữa ốc nữa mà lòng đã ngập tràn vui sướng vì được thấy sự quan phòng kỳ diệu của Chúa… Đúng thật là Chúa dưỡng nuôi ta!...

Tôi về kể cho chị Đan Viện Trưởng - lúc bấy giờ là chị Teresa Tâm - nghe mọi sự rằng thầy Trung hứa là sẽ dẫn mình đi một lần để giới thiệu rồi sau đó mình tự đi… mình muốn ăn rau gì cũng được… và đưa cho chị số điện thoại của thầy.

Chị Đan Viện Trưởng nghe vậy chắc cũng bán tín bán nghi nên không gọi…

Tới ngày thứ hai rồi mà tôi chưa thấy chị gọi. Tôi nóng ruột vì đã hẹn… và nghĩ rằng thầy cũng đang đợi điện thoại. Tôi đánh liều hỏi chị và hối thúc chị gọi. Nhưng khổ nỗi chị lại bỏ quên tờ giấy trong túi áo và mang giặt… Ôi thế là xong!... chẳng còn nhận ra số nào với số nào nữa… Trời! Biết làm sao bây giờ?...
 
- “Thế, thầy ấy ở Dòng nào?”
- “Dạ, ở Dòng Anh Em hèn mọn thánh Gioan Tẩy Giả.”
- “À, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả chứ gì? Chị có quen với cha Bề Trên của nhà Dòng ở gần chỗ khu đất vườn nhà mình đấy. ”
- “À vâng, gọi thế cũng đúng. Vậy chị có số điện thoại của Cha Bề trên không? Chị thử gọi và hỏi xin lại số điện thoại của thầy Trung là được ạ.”
- “Uh, để chị gọi.”...

Chuyện sau thế nào thì đã rõ rồi. Hai nhà đã biết nhau bây giờ lại được biết thêm. Riêng tôi, lúc ấy còn phải tạ ơn Chúa hơn nữa vì lẽ hai vị Bề trên nói chuyện với nhau thì hơn là hai đứa trẻ chúng tôi… Và thầy Trung cũng đã dẫn chị đan Viện Trưởng cùng em Sen - lúc này mới đến và ở nhà ngoài còn tôi thì đã vào nhà trong - đi ra chợ đầu mối giới thiệu và đã nhận được rất nhiều rau ngon mang về. Em Sen lần đầu tiên đi về tíu tít khoe: "Chị ơi, đã lắm! Đúng là mình muốn ăn rau gì cũng được thật, cứ chỉ rau gì là cô ấy lấy cho.” Sau được biết cô tên là Hằng, chị ruột của Thầy Tuân Dòng Đa Minh. Sau đó, mỗi tuần Chú Hùng (chồng của Cô Hằng) đều tự ý chở rau đến tận nhà cho chúng tôi. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn thầy Trung và nhà Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả.

Có lần em Sen kể với tôi là thầy Trung nhầm em là tôi. Em vội đính chính: “Dạ, chị Sang con đã được vào nhà trong rồi! Không ra ngoài nữa ạ. Con là Sen.” Và em cũng cho tôi biết là thầy sắp đi Philippines để vào năm tập. Tôi vẫn nhớ để cầu nguyện cho thầy dù đến bây giờ thì tôi không biết thông tin gì thêm nữa, nhưng trong niềm tin tôi luôn cầu nguyện cho thầy được ơn trung tín.

Cũng từ ngày đó, chị em đã liên hệ được với Cô Nga, chuyên thu gom rau củ quả từ chợ đầu mối và phân phối cho các Nhà Dòng chung quanh, trong đó có đan viện chúng tôi mỗi tuần một lần. Xin tạ ơn Chúa, “Đấng mở tay ra là muôn vật được no lòng”.