_Hướng Dương_
"Tình thương Chúa" những tưởng rất cao siêu trừu tượng, nhưng lại rất hiện sinh qua những người đơn sơ bé mọn. Chúa đã cho con cảm nhận sâu đậm hơn tình thương của Ngài qua 6 tháng sống trong Đan viện; qua cầu nguyện, học hành và đời sống cộng đoàn, qua những nghĩa cử rất bình thường nhưng bày tỏ nhiều điều "khác thường" của quý Dì, quý Chị, Em.
Điều "khác thường" trước tiên là lòng thương cảm của cộng đoàn đối với những giới hạn của con. Sáu tháng đầu tiên sống trong Đan viện, chứng viêm khớp gặp lúc trái gió trở trời lại quất rầy con, quý Dì đã ân cần tạo điều kiện cho con được gặp thầy gặp thuốc. Ngoài ra, quý Dì và Chị, Em cũng rất cảm thông với "tay nấu ăn nghiệp dư"; mỗi lần tới phiên con làm bếp thì cộng đoàn lại "hân hoan" vì được thêm nhiều "hoa thiêng" dâng cho Chúa và Mẹ Maria.
Điều "khác thường" thứ hai là niềm vui sống trong cộng đoàn. Niềm vui này không chỉ là những nụ cười trong các buổi văn nghệ cây nhà lá vườn hoặc những giờ giải trí, nhưng còn là niền vui vì được ở với Chúa và ca tụng Chúa, được cảm nghiệm bàn tay Chúa nâng đỡ giúp con vượt qua những cơn "sóng, gió" vốn không thể thiếu trong đời sống chung. Vui vì được nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong cộng đoàn qua những bữa cơm thanh đạm đầy nghĩa tình với "đặc sản muối mè mặn ngọt" và "Sa-kê bảy món", qua các "chú quạ" hằng ngày mang lương thực vật chất và thiêng liêng đến cho Đan viện, qua quý Dì niên trưởng lặng lẽ lo lắng cho "các cây nho" được lớn lên và sinh hoa trái, qua các em âm thần học tập, cầu nguyện với "cái đầu ngả nghiêng của nhà chiêm niệm". Hơn nữa, niềm vui còn được nhân thêm bởi được góp phần bé nhỏ vào việc xây dựng Nhà Chúa, được lắng nghe và cầu nguyện cho nhưng thao thức của cha giám tỉnh và quý Anh chị em trong gia đình Đa Minh về sứ vụ; được lắng nghe tâm tư, chia sẻ của những vị khách đến thăm Đan viện từ Phương Tây lẫn phương Ta với biết bao là hân hoan chân tình…
Điều "khác thường" sau cùng là ơn bình an mà Chúa thương ban cho con qua cộng đoàn trong cơn thử thách về ơn gọi. Những ngày đầu đến Đan viện lòng con đầy băn khoăn, vì chưa rõ mong ước chuyển đổi từ ơn gọi Đa Minh hoạt động sang chiêm niệm có phải là ý Chúa cho cuộc đời con hay không? Nhờ ơn trợ giúp của cha thánh Đa Minh, các Thánh Dòng, những chỉ dạy của các Vị hữu trách, lời cầu nguyện của cộng đoàn, những tác động trong giờ học hành và ánh sáng của Lời Chúa; đặc biệt với ơn Chúa Thánh Linh mà con tin rằng Mẹ Maria, người Mẹ và Vị Quan thầy của con, đã can thiệp cho con được xác tín: việc con có mặt trong Đan viện này không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng là do tình thương vô điều kiện của Chúa dành cho con. Thật hạnh phúc và "phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới". Mặc dù con đầy yếu đuối và bất toàn nhưng Chúa vẫn yêu và chọn con nên bạn hữu nghĩa thiết của Người. Những biến cố đến với con như phương thế Chúa dùng để đưa con đến đây, cho con được ở lại trong tình thương của Người (x Ga 15,9), cho con được hưởng "phần tốt nhất" (Lc 10,42), và nên một với Người qua sứ vụ giảng thuyết thánh của Dòng không phải bằng những bước chân rảo khắp nẻo đường, nhưng bằng đời sống âm thầm cầu nguyện và hy sinh. Với niềm xác tín này, cùng với ơn Chúa, con được thúc đẩy để hành động theo gương thánh Phaolô: "Vì Người, tôi đành mất hết, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người". (Pl 3,8).
Qua những ngày tháng sống trong Đan viện, với lòng thương cảm của quý Dì và từng Chị, từng Em trong cộng đoàn, niềm vui và ơn bình an Chúa ban, con được cảm thấu sâu đậm hơn tình thương của Thiên Chúa và xác tín về ơn gọi chiêm niệm mà Chúa đã dành cho con, con thật hạnh phúc trong ơn gọi này. Trước hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa, tình thương của quý Dì và Chị em trong đan viện, lòng ưu ái của Anh Chị Em trong gia đình Đa Minh Việt Nam; con được thúc đẩy đáp trả không chỉ bằng ngôn từ, nhưng bằng cả một đời dấn thân sống cho một mình Chúa và tham gia vào sứ vụ phục vụ Lời của Dòng trong cô tịch, âm thầm cầu nguyện. Nhận biết sự yếu đuối mỏng dòn của phận mình, con chỉ biết phó thác cuộc đời cho tình thương của Chúa và của Dòng. Kính xin quý Bề trên, quý Cha, quý Dì và Anh Chị Em tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho con.
Xin Mẹ Maria Chúa Thánh Linh giúp con luôn biết theo gương Mẹ: "lắng nghe lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19), và cho chúng con ngày ngày được cùng với Mẹ đem cả tâm hồn mà loan truyền, ca ngợi lòng thương xót của Chúa đến muôn đời.