_Đs. A. Jeanne of The Holy Eucharist, OP_
Thưa Thánh Tổ Phụ Đa Minh kính yêu của chúng con!
1. “Con ruột” của cha:
Thưa cha, Số 1,I trong sách Hiến Pháp Nền Tảng của chúng con ghi rõ “Các đan sĩ dòng Giảng thuyết được khởi đầu khi cha Thánh Đa Minh quy tụ tại đan viện Prouilhe, một số các phụ nữ trở lại đức tin Công giáo hiến thân cho một mình Thiên Chúa, và nối kết họ với công cuộc “giảng thuyết thánh” bằng sự cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Đối với các đan sĩ tiên khởi này và các nhóm được thành lập về sau, người soạn cho các chị em một bản luật sống để tuân giữ, và tỏ tình phụ tử chăm sóc đặc biệt. Quả thực, “chị em không có một thầy dạy nào khác về Dòng ngoài cha Đa Minh’ ”[1]. Thưa cha, chị Chân phước Cecilia đã kể lại như thế đó. Nên ngày nay, đan sĩ Đa Minh chúng con vẫn được gọi là con ruột của cha. Vâng đúng rồi, chúng con là con ruột của cha. Cha đã đưa chúng con từ những phụ nữ lầm lạc trở về đường ngay nẻo chính. Chắc hẳn cha đã thấy nơi các chị tiên khởi của chúng con, vừa có nét tốt lành, lại vừa có sự đáng thương. Tốt lành vì đó là những phụ nữ khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng lại đáng thương, vì thiếu hiểu biết, nên đã lầm lạc theo bè rối. Sau khi đưa các chị về rồi, cha đã hết sức thương yêu, giống như người cha nhân lành trong Tin Mừng Luca kể: “Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để”[2]. Ông muốn bù lại những ngày tháng con ông phải khốn khổ, phải lưu vong xa nhà. Ôi trái tim của cha giống trái tim của Thiên Chúa quá. Lịch sử tìm lại không thấy cha để lại bút tích nào ngoài lá thư cha viết cho chị em đan sĩ chúng con. Chính cha biên soạn bản luật cho các chị tiên khởi, cũng như tất cả các nhóm thành lập sau này như chúng con đây. Thầy dạy về Dòng không phải ai khác, mà là cha. Con có thể nói: Tất cả tâm hồn cha, lòng trí cha đã dành cho chúng con. Cha đã có một cái nhìn rất sâu rộng, không chỉ đối với con cái thời đầu, mà còn nghĩ đến tất cả đoàn con về sau của cha, như chúng con đây. Lạy cha rất kính yêu. Chúng con cảm ơn cha vô cùng. Không kể tình yêu Thiên Chúa, còn tình thương nào đáng trân trọng và sâu sắc bằng tình yêu của cha trao cho chúng con?
2. Ký thác đoàn con
Thưa Cha, khi suy nghĩ về đoạn Hiến Pháp trên đây của chúng con, con rất lấy làm cảm kích. Chúa Giêsu yêu nhân loại nên đã có những sáng kiến kỳ diệu là lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với nhân loại cho đến tận thế[3]. Còn cha, vì yêu các đan sĩ của cha nên đã ký thác chúng con cho các con trai của cha. Anh Chân phước nguyên Bề Trên Tổng Quyền Jordan of Saxony xác định: “Cha đã ký thác các chị tiên khởi như một thành phần của Dòng để được anh em quan tâm chăm sóc”[4]! Thưa cha, chẳng thế mà anh nguyên Bề Trên Tổng Quyền Damian Byrne, OP đã gọi các đan sĩ chúng con là “trái tim của gia đình Đa Minh”[5]. Chính tình yêu của cha là điểm hội tụ, là sự nối kết các thành phần trong gia đình mình thật chặt chẽ, đầy tình nghĩa. Chúng con cám ơn cha nhiều lắm. Bây giờ chúng con xin kể chuyện của chúng con, Đan viện Đa Minh Ngũ Phúc, liên quan đến các anh em trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam như thế nào. Qua đó chúng con cũng muốn bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đối với các anh.
Những Ước Mơ
Thưa cha kính yêu! con xin bắt đầu với những “ước mơ”. Khi đan viện chúng con vẫn còn trong “bụng mẹ”, trong “cung lòng” của Thiên Chúa, thì các anh chúng con đã luôn ấp ủ những ước mơ mong sớm có Đan viện Đa Minh Việt Nam. Ước mơ này từ trên Trung Ương như nguyên Bề Trên Tổng Quyền Timothy Radcliffe, OP viết cho anh em Tỉnh Dòng Việt Nam “…mối bận tâm canh cánh bên lòng của tôi là làm sao cho Đan viện Đa Minh sớm được thành hình trên quê hương của anh em …” Anh nguyên Giám Tỉnh Giuse Đinh Châu Trân, OP cũng đã từng thốt ra với các chị Liên Hiệp Đa Minh: “ước mơ thứ hai của tôi là thành lập Đan viện Đa Minh Việt Nam”. Ước mơ này không phải chỉ là mơ màng trên lý thuyết nhưng rất mãnh liệt và đưa đến những việc làm rất cụ thể. Nhiều năm trước đó, anh Giuse Đặng Chí San, OP đã đi nghiên cứu từ lý thuyết đến thực hành về đời sống chiêm niệm, hội nhập vào truyền thống văn hóa Á Đông, và văn hóa Việt Nam như thế nào. Cũng vậy năm 1997 anh Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP đã tìm hiểu, đời sống đan tu Kitô giáo và cả thiền tu Phật giáo tại miền đất Bà Rịa, Long Hải, hy vọng góp phần cho sự hình thành của Đan Viện Đa Minh Việt Nam trong tương lai.
Sự quan tâm của các anh không phải chỉ có tính cách từng cá nhân, mà còn cả đến tập thể. Sự quan tâm từ Trung Ương Dòng rồi truyền đến Tỉnh Dòng Việt Nam. Tỉnh hội năm 1999, thời anh Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật, OP đã ra một Tự ngôn có liên quan đến đan viện như sau: “… Thánh Đa Minh đã liên kết chặt chẽ đời sống chiêm niệm với sứ vụ loan giảng Tin Mừng. Cụ thể, ngài đã lập nữ đan viện trước, làm như chiếc nôi và là nơi “nuôi dưỡng đời sống tông đồ của anh em, cũng như của các tập thể khác trong gia đình Đa Minh”[6]. Từ đó, kế hoạch vạch ra rất cụ thể và rất rõ ràng trong Thông Tri: “Thành lập một Ban Trù Bị để giúp đỡ và xúc tiến việc thiết lập một Nữ Đan Viện Đa Minh. Chúng tôi dự định giúp xúc tiến việc thiết lập Đan viện này vào năm 2000 nếu có thể được. Ban Trù Bị gồm: Bề Trên Giám Tỉnh, tu sĩ Giuse Đinh Châu Trân, tu sĩ Tôma Thiện Cẩm, tu sĩ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ Giuse Đặng Chí San và một số chị em nữ tu do Liên Hiệp Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam cắt cử”[7]. Để đạt mục đích ấy cần thực hiện những giai đoạn chuẩn bị như: Chuẩn bị nhân sự và Chuẩn bị cơ sở.
Về nhân sự, sự chuẩn bị được thực hiện bằng cách mời gọi sự quảng đại của các Hội Dòng Nữ Đa Minh để cho phép những chị em yêu mến đời sống chiêm niệm được quy tụ lại với nhau nhằm bắt đầu nếp sống đan tu Đa Minh. Những chị em tiên khởi này được gửi đi huấn luyện ở Đan viện Farmington Hills bên Hoa Kỳ, một đan viện có chiều sâu về đời sống đan tu. Còn về cơ sở, Tỉnh Dòng cũng đã sẵn sàng dành một khu đất để thiết lập Đan viện trong tương lai. Tu viện thánh Martinô lãnh trách nhiệm chăm sóc gìn giữ khu đất này. Đặc biệt Anh Tu viện trưởng Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, OP và anh Raphael Nguyễn Văn Chúc, OP đã đổ mồ hôi, dồn sức lực để chăm sóc và làm đẹp khu đất ấy. Những cây dầu được trồng xuống theo kế hoạch lâu dài. Những gò nổng nhấp nhô được san bằng, và được biến thành lối đường thông thương qua lại. Vâng thưa Cha, với việc thực hiện từng bước kế hoạch này, cùng với phúc lành của Thiên Chúa, mỗi ngày mỗi thấy rõ nét hơn tín hiệu ý Chúa được hiện thực.
Chào đời và Vui sống
Ngày 23-10-2002 trong tình yêu của gia đình, và được sự chấp thuận của đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, em bé “Đan viện” được chào đời. “Em” ra đời giữa sự chứng kiến của mọi thành phần trong gia đình: Anh Manuel Merton OP, chị Mary Rose OP và chị Mary Trinity OP, anh Giuse Nguyễn Cao Luật OP và quý chị Liên Hiệp Nữ Đa Minh. “Em bé cặp đôi”: Maria Rosa Đinh Thị Ngọc Hương, OP và Theresa Bùi Thị Tâm, OP được chính thức hiện diện trong tư cách là đan sĩ Đa Minh Việt Nam. Ôi những “ước mơ” nay đã thành sự thật. Tạ ơn Thiên Chúa. Cha ơi cha vui không? Chắc chắn là vui rồi cha hả?
Ngày tháng trôi qua, đời sống đan tu của chúng con được ổn định dần, nhờ sự quan tâm của các anh. Trong thời gian tạm thời cơ sở phụ xá Thánh Phaolô trở lại của Tỉnh Dòng tại Giáo xứ Lạc Quang của anh em để cho chúng con sử dụng. Phụ xá này có thể được coi như chiếc nôi đầu tiên của cộng đoàn Đan viện Đa minh Việt Nam từ ngày 05-01-2002. Khu đất được dành sẵn cho chúng con theo dự trù chưa thể cư ngụ được, chưa thể xây nhà được. Thế nên cần kiên nhẫn và tạm giải quyết từng giai đoạn. Tại Lạc Quang, hằng tuần anh Giám Tỉnh Giuse Cao Luật, OP đến dâng lễ cho chúng con, dù quãng đường cách chỗ ngài ở cũng khá xa và dù lúc đó mới chỉ có ba chị em. Sau vài tháng, cộng đoàn chúng con chuyển về miền đất thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Anh Giám Tỉnh lại chỉ đạo cho các anh em khác cùng cộng tác lo cho chúng con. Anh Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP đại diện cho anh Giám Tỉnh trực tiếp hướng dẫn các em bất cứ điều gì các em băn khoăn lo lắng. Anh phụ tá Giám Tỉnh, Đa Minh Đinh Viết Tiên mỗi tháng đều đến chia sẻ với các em trong ngày tĩnh tâm. Các anh thuộc Tu viện Thánh Martino, luân phiên dâng Thánh lễ mỗi ngày. “Em bé” Đan viện được thường xuyên ăn uống Mình Máu Chúa, nghe Lời Chúa hằng ngày, được lãnh Bí Tích Hòa Giải…nên có sức khỏe và rất mau lớn.
Khi nhiệm kỳ anh Giuse Nguyễn Cao Luật, OP chấm dứt, trách nhiệm được chuyển trao cho anh Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. Anh Giám Tỉnh nào cũng hết tình hết nghĩa với chúng con, mỗi anh diễn tả mỗi kiểu. Dù công việc tỉnh dòng rất nhiều, nhưng anh tân Giám Tỉnh vẫn cố gắng sắp xếp công việc đến thăm cộng đoàn chúng con mỗi tháng một lần. Mỗi lần đến thăm, anh đều nhắc nhở, khuyên răn một điều gì đó cần thiết cho chúng con. Đồng thời, anh cũng cho chúng con biết thông tin về Tỉnh Dòng, để chúng con cùng chung chia niềm vui hay nỗi khó khăn của Tỉnh Dòng. Chúng con thấy rất gần gũi với Tỉnh Dòng bằng lời cầu nguyện và sự cảm thông. Tình nghĩa với các anh thuộc tu viện Martino cũng mỗi ngày thân thiết hơn. Vì chúng con không được đi ra ngoài học các môn thần học như các chị nữ tu hoạt động, nhưng các anh đã giúp chúng con giải quyết những vấn đề nan giải đó cha ạ. Các môn học: Kinh thánh Cựu ước, Tân ước, thần học, bí tích … đủ cả cha ạ. Còn môn học về Dòng, xưa kia chính cha đã dạy các chị tiên khởi của chúng con, thì nay đặc biệt anh Giuse Phan Tấn Thành, OP thay cha cũng dạy chúng con về Tinh thần Dòng, Hiến Pháp Dòng, đời sống tâm linh… Tạ ơn Chúa. Đời sống của chúng con theo ngày tháng vẫn cứ êm ả trong sự thầm lặng.
Sau 12 năm sống trong âm thầm lặng lẽ được Chúa rèn luyện, và qua sự hướng dẫn của các bậc cha anh. Dần dần các anh Tỉnh Dòng cũng như các chị Nhà Mẹ thấy nơi cộng đoàn chúng con có nhiều dấu hiệu của sự phát triển và trưởng thành hơn. Từ đó các ngài đã gợi ý cho chúng con nên khởi đầu tiến trình xin trở thành Đan viện Tự trị. Sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và thảo luận với nhau; cuối cùng chúng con đã đồng thuận để bắt đầu tiến hành làm thủ tục. Trong tiến trình làm thủ tục, với sự nhiệt tình của anh Benjamin Earl, OP- Tổng Biện Lý dòng tại Curia ở Roma - cũng như sự mau mắn của các chị nhà Mẹ và anh Giám Tỉnh Việt Nam, thời gian làm thủ tục rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, chúng con đã được Tòa Thánh chấp thuận theo Giáo Luật.
Từ khi nhận được tin vui này, các anh giúp chúng con giải quyết mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc in thiệp, cỗ bàn, đến việc quan trọng là Thánh lễ với các phần nghi thức mới lạ. Tất cả được chỉ vẽ rất cặn kẽ. Điều quan trọng là chọn ngày tháng đẹp để cử hành biến cố vĩ đại này. Chúng con đồng thuận chọn ngày Lễ Truyền Tin. Mẹ Maria qua biến cố Truyền Tin, là mẫu gương “xin vâng” cho chúng con, để sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Còn một điều nữa cũng khá đặc biệt là chọn địa điểm nào để hành lễ, vì Đan viện của chúng con hiện nay quá nhỏ. Có hai nơi có thể chọn: hoặc là Tu viện Thánh Martinô của các anh, hai là nhà thờ Ngũ Phúc. Nhưng cha Chưởng ấn Giáo phận đề nghị cử hành tại Giáo xứ Ngũ Phúc thì hợp lý hơn. Lý do, biến cố này là niềm vui không chỉ riêng cho đan viện, cũng không chỉ cho Dòng Đa Minh, mà còn là niềm vui cho toàn thể Hội Thánh. Vì thế cử hành ở Giáo xứ là thích hợp cho nhiều tín hữu có thể tham dự và hiểu được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của đời sống đan tu trong Hội Thánh. Chúng con đồng ý với lời đề nghị rất hợp lý này.
Ngày trọng đại
Vào ngày 25-03-2014, đúng 9g00 sáng, tiếng chuông thánh đường reo vang, loan báo một biến cố quan trọng đã điểm. Sau Thánh giá nến cao, chị em chúng con đi trước để rước đoàn đồng tế vào Thánh đường. Khi đoàn rước đã vào hết, cha chánh xứ Ngũ phúc đọc bài diễn văn chào mừng Quý Đức Cha, quý cha và toàn thể dân Chúa. Kết thúc lời chào mừng là đến phần Nghi Thức.
Đây là giây phút rất đặc biệt và long trọng làm tim con như muốn ngừng đập và nín thở.
-Trước hết Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP long trọng đọc Sắc lệnh Tòa Thánh chấp thuận cho việc thiết lập Đan viện tự trị.
-Cha Giuse Nguyễn văn Việt, Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Xuân Lộc công bố Sắc lệnh thiết lập Đan Viện Đa Minh do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh phê chuẩn và ấn ký.
-Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP, đại diện Bề Trên Tổng Quyền Bruno Cadoré công bố văn thư bổ nhiệm Đan viện trưởng tiên khởi của Đan viện.
-Chị tân Đan viện trưởng nằm phủ phục biểu lộ sự vâng phục Bề Trên Tổng Quyền.
-Cộng đoàn chị em cúi đầu tỏ dấu nhận quyền chị Đan viện trưởng.
-Chị Đan viện trưởng hôn chúc bình an cho từng chị em của cộng đoàn.
Thưa cha, đó là một biến cố lịch sử lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng con. Mỗi lần nghĩ lại biến cố này là mỗi lần chúng con chỉ biết sống tâm tình tạ ơn. Biến cố đó cho chúng con niềm vui, đồng thời cũng nhắc cho chúng con một trách nhiệm mà Hội Thánh, Giáo Phận cũng như Dòng đang kỳ vọng nơi chúng con. Lời nhắn nhủ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP trong Thánh Lễ hôm đó: “…Như Đức Maria, Đan viện cũng hiện diện như một chiếc “kênh tâm linh” để kéo ơn Chúa xuống…Mong sao lời cầu nguyện và hy sinh của chị em sẽ hỗ trợ các chủ chăn và tu sĩ bằng đời sống thánh thiện, nâng đỡ giáo dân trong cuộc chiến cam go, đầy cám dỗ và thử thách, nhờ đó các chị em sống trọn vẹn ơn gọi cao cả của mình”.
Ngày tháng sau đó cuộc sống chúng con vẫn êm trôi. Sau thời anh Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP là anh Giuse Nguyễn Văn Hòa, OP. Anh tân Giám Tỉnh tuổi cũng hơi cao, nhưng vì vâng phục, anh đã sẵn sàng xin lãnh trách nhiệm. Anh là mẫu gương cho chúng con về đức vâng phục và tinh thần phục vụ. Chúng con cám ơn anh. Nay anh đã về với Chúa, xin Chúa ban cho anh được ơn cứu độ.
Mong về Đất hứa
Anh Giám Tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP kế nhiệm anh Giuse Nguyễn Văn Hòa, OP. Anh Giám tỉnh Tôma Aquinô trẻ trung, đầy sức sống. Anh tuy trẻ nhưng tinh tế, nhạy bén như người đã từng trải. Anh vừa có nét vững mạnh của người cha, người anh, mà lại cũng có nét đảm đang khéo tay của người mẹ, người chị. Chúng con đã từng được thưởng thức những món ăn đầy chất lượng và ngon miệng do chính anh đi chợ và nấu nướng. Ôi những ngày lễ được anh phục vụ thì vui lắm và thân tình lắm cha ạ.
Thưa cha, mỗi ngày chúng con có thêm những chị em mới xin gia nhập. Chị em đông hơn, vui hơn, thấy có tương lai hơn, nhưng các phòng ốc thì không còn nữa cha ạ. Các anh thấy chúng con bị nén trong miếng đất chật hẹp này thì chỉ sợ chúng con bị “năng điện” vì quá tù túng, không đủ khí trời để hít thở. Vùng “đất hứa” Chúa ban cho chúng con qua sự chuẩn bị của các anh trước đây, chúng con mới chỉ được đứng ngó thôi, nhưng chưa được vào. Anh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP đang miệt mài cùng với anh kiến trúc sư lo bản vẽ sơ đồ đan viện trong tương lai. Anh Giám Tỉnh Tôma Aquinô sốt ruột vì giấy tờ chậm chạp. Anh quyết định “khi nào được giấy phép xây dựng thì sẽ khởi công ngay”, nhưng đến bao giờ cha nhỉ? Thôi công việc này chúng con phó thác vào tay Chúa. Chúa muốn gì xin Ngài cứ thực hiện.
Thưa cha kính yêu! Chuyện cuộc đời kể bao nhiêu cũng không cạn, còn lời Tri Ân nói bao nhiêu mới đủ? Lời tri ân cao cả chỉ được đáp trả bằng cuộc sống, một cuộc sống làm vui lòng Đấng sinh thành. Xin cha chúc lành và cầu bầu cùng Chúa cho anh em chúng con cha nhé. Chúng con mong được nên giống cha: suốt đời “Phục vụ Lời” trong niềm hân hoan. Amen
“Người ngôn sứ Đa Minh của Chúa
Suốt một đời chan chứa niềm vui
Hân hoan được phục vụ LỜI
Đem tình thương cứu muôn người lầm than.
Lời hồng phúc của dân Thiên Chúa
Cũng chính là chân lý thần linh
Muôn đời dòng dõi Đa Minh
Học hành, chiêm niệm, loan tình yêu thương.”
(Thánh Thi Kinh Sáng lễ Thánh Đa Minh)
[1] LCM 1,I – Blessed Cecilia Miracula S. Dominici, n.7.
[2] Lc 15, 20
[3] Mt 26, 26-28; Mc14,22-24;Lc 22,19-20
[4] LCM 1,I Cf. Jordan of Saxony. Libellus de initiis Ordinis, n.13.
[5] Thư gửi các chị em đan sĩ, tháng 05 năm 1992
[6] Tự ngôn Tỉnh hội số 187 của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam năm 1999