Đời sống chiêm niệm nhận được ít sự chú ý ở quốc gia này trước thời Thomas Merton. Qua những công trình của ngài, nó trở nên thịnh hành; nhưng nó thường bị nhầm lẫn với những thứ khác. Sự chiêm niệm qua thơ ca, dù là xứng đáng trong lãnh vực của nó, không nên được xem như sự chiêm niệm thiên phú, contemplatio infusa từ từ ngữ này mà đời sống chiêm niệm được đặt tên. Những phút giây tĩnh lặng và suy tư không thể thiếu được để duy trì một “cuộc đời đáng sống,” nhưng không được coi giống như sự cầu nguyện trong thinh lặng. Trực giác sâu xa, sự nhạy cảm tinh tế, và lòng trắc ẩn dịu dàng là những thực tại quý giá của con người, nhưng khi một nền văn hóa có xu hướng ép buộc phân tích tâm lý và coi những thực tại này là sự chiêm niệm thì nó là điều giả mạo trắng trợn.
Công trình này là một trong những bản trình bày mạch lạc và chân thực nhất mà tôi biết về đời sống chiêm niệm theo học thuyết cổ điển. Nó khởi đi từ truyền thống cổ xưa và phong phú, những sự hiểu biết sâu sắc chính yếu từ các nhà thần bí vĩ đại như là thánh Têrêsa và Gioan, Catarina thành Sienna, Phanxicô đờ Xan, và những vị khác từ thời Cassian và Diônysiô, cho đến một số vị thần bí còn ẩn mặt trong thời đại chúng ta. Sự nối kết chủ yếu đến từ trường phái Tôma, không những được cha Garrigou-Lagrange đại diện (Cha Philippe theo học và cùng dạy với ngài trong một thời gian ở Angelicum), mà còn từ cha Pierre-Thomas Dehau, O.P.1, và qua ngài từ một truyền thống Đa Minh Pháp đã được kiểm tra kỹ và có một cách diễn đạt sắc sảo, nhạy cảm cho những thực tại về đời sống nội tâm thường bị quên lãng.
Truyền thống này, hầu như không lọt vào được những khối Anh ngữ, ngày nay gần như biến mất ngay cả tại nước Pháp. Tuy vậy, đối với những người biết chú tâm, thì nó vẫn còn tỏa sáng và vẫn giải phóng họ. Cha Philippe do kinh nghiệm cá nhân biết mình cần nói gì, bằng cách thêm vào một chút lý thuyết hiện thực cụ thể và tính sáng tạo bất ngờ cho những câu cách ngôn vốn dĩ sáo mòn.
Đọc tác phẩm này không phải là không gặp khó khăn. Đôi khi tác giả coi những châm ngôn là chuyện hiển nhiên nhưng chúng lại làm chúng ta ngạc nhiên, và không một lời giải thích, vì thế có thể làm chúng ta lưỡng lự không dám đón nhận. Một vài khái niệm thật sự cổ hủ pha trộn với khó khăn này nhưng hầu như không ảnh hưởng đến bản chất của những điều ngài truyền đạt.
Không phải tất cả những gì cha Philippe nói đều phù hợp cho tất cả mọi người. Ngài viết cho những người sống đời chiêm niệm; nếu một số quan điểm của ngài không thể ứng dụng cho những người sống đời hoạt động (đặc biệt là chương 13), thì điều này đúng như dự đoán. Ngài cũng viết trong viễn cảnh của những ân sủng mà thậm chí tất cả những người sống đời chiêm niệm cũng chưa được trao ban; tuy nhiên, những ân sủng này đáng được tôn trọng ngay cả khi không được chia sẻ.
Công trình này là một trong những bản trình bày mạch lạc và chân thực nhất mà tôi biết về đời sống chiêm niệm theo học thuyết cổ điển. Nó khởi đi từ truyền thống cổ xưa và phong phú, những sự hiểu biết sâu sắc chính yếu từ các nhà thần bí vĩ đại như là thánh Têrêsa và Gioan, Catarina thành Sienna, Phanxicô đờ Xan, và những vị khác từ thời Cassian và Diônysiô, cho đến một số vị thần bí còn ẩn mặt trong thời đại chúng ta. Sự nối kết chủ yếu đến từ trường phái Tôma, không những được cha Garrigou-Lagrange đại diện (Cha Philippe theo học và cùng dạy với ngài trong một thời gian ở Angelicum), mà còn từ cha Pierre-Thomas Dehau, O.P.1, và qua ngài từ một truyền thống Đa Minh Pháp đã được kiểm tra kỹ và có một cách diễn đạt sắc sảo, nhạy cảm cho những thực tại về đời sống nội tâm thường bị quên lãng.
Truyền thống này, hầu như không lọt vào được những khối Anh ngữ, ngày nay gần như biến mất ngay cả tại nước Pháp. Tuy vậy, đối với những người biết chú tâm, thì nó vẫn còn tỏa sáng và vẫn giải phóng họ. Cha Philippe do kinh nghiệm cá nhân biết mình cần nói gì, bằng cách thêm vào một chút lý thuyết hiện thực cụ thể và tính sáng tạo bất ngờ cho những câu cách ngôn vốn dĩ sáo mòn.
Đọc tác phẩm này không phải là không gặp khó khăn. Đôi khi tác giả coi những châm ngôn là chuyện hiển nhiên nhưng chúng lại làm chúng ta ngạc nhiên, và không một lời giải thích, vì thế có thể làm chúng ta lưỡng lự không dám đón nhận. Một vài khái niệm thật sự cổ hủ pha trộn với khó khăn này nhưng hầu như không ảnh hưởng đến bản chất của những điều ngài truyền đạt.
Không phải tất cả những gì cha Philippe nói đều phù hợp cho tất cả mọi người. Ngài viết cho những người sống đời chiêm niệm; nếu một số quan điểm của ngài không thể ứng dụng cho những người sống đời hoạt động (đặc biệt là chương 13), thì điều này đúng như dự đoán. Ngài cũng viết trong viễn cảnh của những ân sủng mà thậm chí tất cả những người sống đời chiêm niệm cũng chưa được trao ban; tuy nhiên, những ân sủng này đáng được tôn trọng ngay cả khi không được chia sẻ.
Xem toàn bộ tại đây: 👉 Đời sống chiêm niệm