Niềm vui nên trọn


_Tập viện Đa Minh_

Giai đoạn Tập viện là giai đoạn để tập sống nếp sống của Dòng. Thời gian này, các Tập sinh chủ yếu sống trong nội vi Tập viện và hạn chế các cuộc gặp gỡ bên ngoài. Vì thế, khi hay tin sẽ được tham dự kỷ niệm 10 năm thiết lập Đan viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh, mỗi anh em cảm thấy đầy tràn niềm vui. Niềm vui vì được gặp gỡ các chị nữ Đan sĩ của Dòng, những người đang chia sẻ cùng một linh đạo, theo một cách thức khác – chiêm niệm. Qua cuộc gặp gỡ này, chúng em được đón nhận niềm vui từ các chị.

Để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn (Ga 15,11)


Niềm vui bình an


Mỗi lần đến thăm các chị nữ Đan sĩ của Dòng là mỗi lần chúng em cảm nhận được sự bình an nơi Đan viện. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng em đến Đan viện là để tham dự lễ khấn trọng của ba nữ Đan sĩ. Lúc các chị đọc lời tuyên khấn, mọi người trong nhà nguyện đã không kìm nổi sự xúc động. Có lẽ xúc động vì mừng và vì thương! Dịp trở lại này, chúng em cũng cảm nhận được sự bình an đó. Các chị chia sẻ cho chúng em những câu chuyện dung dị, vui vẻ trong đời sống thường ngày tại Đan viện, giúp chúng em hiểu thêm về đời sống của các nữ Đan sĩ trong Dòng. Trước đây, khi chưa đặt chân đến Đan viện, em cứ nghĩ đây là một nơi trầm lắng, mọi người sớm tối đọc kinh, lao động và không được phép nói chuyện nhiều. Thế nhưng, khi gặp gỡ các chị, em nhận thấy nơi các chị sự vui tươi, nhiệt thành và bình an của người môn đệ Đức Kitô. Cha Phụ tá Giám tỉnh Phaolô đã chia sẻ trong bài giảng rằng: “Ba đặc tính của người thực sự bình an và xây dựng bình an đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bất công và sẵn sàng tha thứ”. Theo đó, bình an không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, nhưng giữa những xáo trộn trong đời, “người theo Chúa” vẫn có sự bình an trong tâm hồn. Bởi lẽ, bình an thật sự khởi phát từ Thiên Chúa: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

 

Niềm vui giữa những đau thương


Cha Phaolô cũng chia sẻ thêm: “Các Đan sĩ là người mang lấy những đau thương của mình và của thế giới”. Giữa thế giới đang bị tổn thương và dường như chủ nghĩa vật chất đang xâm chiếm, thì các nữ Đan sĩ mang lấy những đau thương đó, kết thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Chắc hẳn sự bình an và vui tươi của các chị không tự nhiên mà có, nhưng nó được phát sinh qua đời sống chiêm niệm. Chính đời sống đó là nguồn mạch cho cuộc sống của các chị. Trong khi xã hội bên ngoài ồn ào, cạnh tranh và đề cao chủ nghĩa cá nhân, thì trong nội vi Đan viện, các chị sống thinh lặng nội tâm và coi trọng đời sống cộng đoàn. Thật khó hiểu và quả là không dễ chút nào! Khó khăn là vậy, nhưng tinh thần lạc quan mà các chị mang đến cho mọi người, cách riêng là anh em tập sinh chúng em, giúp chúng em thêm động lực để tiến tới trong ơn gọi dâng hiến.

Tạm kết


Ngày Chúa Nhật II, Phục Sinh, Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa cũng là một dịp đặc biệt, dịp kỷ niệm một thập kỷ Đan viện hiện diện tại Việt Nam, để làm cho gia đình Đa Minh được nên trọn vẹn. Xin Chúa luôn thương xót và giữ gìn các chị, để Đan viện ngày một phát triển trong thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Chúng em đã cảm nghiệm được ý nghĩa của câu nói này qua những lần gặp gỡ với các chị. Ước mong mỗi chúng ta luôn tràn đầy niềm vui trong ơn gọi Đa Minh của mình.