_Đs. Terexa, OP_
“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 117,1) và vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8b) nên suốt cả cuộc đời con đã được bao phủ bởi muôn vàn ân huệ Chúa. Làm sao lời lẽ con người có thể kể cho hết, nói cho cùng được! Xin cảm tạ Chúa trong một vài nét rất nhỏ nhoi và đơn thường giữa muôn ngàn sự kiện vĩ đại trong cuộc đời mà không ngòi bút nào có thể diễn tả nổi.
Vâng, lạy Chúa:
Ngày hôm đó, con đến thăm cô nhi viện, đa số các em không được biết về một ân huệ lớn lao đó là ai đã sinh ra mình.
Tạ ơn Chúa! Con được lớn lên trong vòng tay ấm áp của Ba và bằng chính dòng sữa ngọt của Mẹ con.
Ngày hôm đó, con đọc bài báo thống kê cho biết tỉ lệ nạo phá thai của Việt Nam đứng hàng thứ ba trên thế giới.
Tạ ơn Chúa! Mẹ của con đã cưu mang con chín tháng mười ngày, Mẹ đã cho con chào đời rồi tiếp tục ấp ủ con và cho con biết Mẹ mãi mãi yêu con.
Ngày hôm đó, con đến thăm trường khuyết tật, các em là những người bị mù, bị câm hoặc bị điếc.
Tạ ơn Chúa! ! Từ ngày được sinh ra con đã được chiêm ngưỡng biết bao công trình vĩ đại của Chúa, được có tiếng nói để trao đổi và ca hát, với đôi tai con lại được thưởng thức những âm thanh réo rắt thật tuyệt vời. Xin tạ ơn Ngài!!!
Ngày hôm đó, con vào thăm mẹ của chị bạn đang quằn quại trong cơn đau, nằm chờ vào hóa chất lần cuối cùng.
Tạ ơn Chúa! Ba Mẹ con hôm nay vẫn còn khỏe mạnh và vẫn còn tự chăm sóc cho mình được cùng chăm sóc cho gia đình thân yêu, trong đó có con.
Buổi sáng hôm đó, con ra chợ thấy một bà cụ trên tay cầm hai tập vé số mời ông đi qua, gọi bà đi lại nhờ mua giúp.
Tạ ơn Chúa! ! Gia đình con hôm nay vẫn còn được sống no đủ.
Giữa trưa hôm ấy, con ra trước cổng Đan Viện thấy một em bé gầy còm, nhem nhuốc, đang dắt người cha mù đi xin từng nắm gạo, từng đồng tiền lẻ để sống qua ngày.
Tạ ơn Chúa! Chị em con đã được lớn khôn, được sống sung sướng, được học hành đầy đủ từ chính những giọt mồ hôi xen lẫn cay đắng của ba mẹ con. Thật đúng là "Vũ trụ này có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt diệu nhất là trái tim người Mẹ” (Bernard Shaw).
Một buổi tối hôm ấy, mưa tầm tã, tại cổng Đan Viện, con gặp một người phụ nữ trên vai gánh hàng rong, mời mua dùm những chiếc bánh còn lại vì chị có con nhỏ ở nhà đang chờ chị
Tạ ơn Chúa! Trong Đan Viện, cử đến đúng giờ ăn, con đến phòng ăn là đã có đầy đủ cơm ngon canh ngọt.
Chiến tối hôm đó, từ miền tây lên Sài Gòn, con nhìn thấy dưới gầm cầu có năm người đang chia nhau một tấm vải nhựa để tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Muôn vàn tạ ơn Chúa! Vì đoạn đường con đi thật xa, thật gồ ghề, có lắm ổ gà nhưng con vẫn còn được ngồi trên chiếc xe hơi thật êm ái ấy, còn hơn những người đang lang thang góc chợ, vỉa hè.
Và đã 23 giờ 30 phút, đêm hôm đó, con giật mình vì tiếng gõ chuyên nghiệp của người bán bánh mì rong ruổi trong đêm.
Tạ ơn Chúa! Con đang được bình an thư thái giữa một nơi mà về đêm vẫn còn biết bao con người đang phải bon chen, lầm than vất vả vì cuộc sống của họ và gia đình họ.
Ngày hôm đó..., ngày hôm nay..., ngay lúc này,...ngày mai,... mãi về sau,...
Tạ ơn Chúa! Mãi mãi và muôn đời.....
Lạy Chúa! Việc con ca ngợi Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại lợi ích cho con (Kinh nguyện tạ ơn). Con xác tín rằng, ân huệ Chúa đã bao bọc con cả trước lẫn sau. Khả năng con chỉ biết cảm tạ Chúa và xin trọn nghĩa dâng Chúa cả cuộc đời con.
“Tôi không lấy gì làm vinh dự ngoài Thập Giá Chúa, chính nhờ Thập Giá Người, tôi coi thế gian như đã bị đóng đinh và thế gian cũng coi tôi như đã bị đóng đinh cùng Người”. (TVĐC)