Đa Minh - người lái đò




Tôi đưa người Tu sĩ qua sông, được Cậu lái đò kể cho tôi nghe chuyện người Giảng Thuyết. Tôi hỏi người Giảng Thuyết ấy tên gì? 
-Cậu chưa kịp trả lời thì tôi lại hỏi: "Là gì?"
-Cậu nói: "Đa Minh".
-Tôi mới lỡ miệng nói đùa: "Tiếng sáo diều ai để ý mà nghe". 
Cậu bỗng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm rồi tay vuốt nhẹ vai tôi như nói "Hãy yên lòng". Cậu nói với tôi:
"Ở đây không có ai nâng đỡ hay gánh vác nổi việc tinh thần. Chỉ có Đa Minh dày dạn sương nắng, mà chẳng phai màu đổi sắc "Trắng- Đen."

"Đa Minh đón ánh mặt trời cho thêm rực rỡ.
Đa Minh đón trăng, trăng vẽ nét long lanh.
Đa Minh sinh ra từ miền núi hiền lành.
Trang điểm cho Giáo Hội và người đời bao hương sắc."

"Rồi giặc đến quê hương ào ào như cơn lốc, suối reo im, tiếng chim hót bỗng dừng. Trên bến sông Cậu tiễn tôi đi theo tiếng gọi của tâm hồn. Cậu đã trở thành người lái đò từ thủa ấy, và Cậu cũng từ đấy lớn lên. Khách qua sông khen Cậu hiền lành. Thời gian như tô điểm cho Cậu càng ngày càng thêm kiên vững."
Bỗng một hôm bè rối Albigioa kéo đến chúng gọi Cậu đến nhà dùng tiền bạc đổi trao. Đa Minh không chịu ngả theo cũng không đặt giá cho vừa là bao nhiêu.
Rồi một hôm lòng Cậu đau như xé, chúng đã lan tràn khắp đó đây. Cậu chạy đến với Đức Mẹ mỗi ngày và Cậu lần chuỗi Mân Côi kính dâng Mẹ. Cậu tin rằng Người luôn nâng đỡ nên đã quỳ dưới chân Mẹ suốt ngày đêm. Mẹ đã nghe sâu thẳm tiếng kêu cầu và những hy sinh, hãm mình của Cậu. Mẹ đổ tràn ơn cho con người khốn khổ trong bàn tay ngang ngược của ba thù.

Cậu được tin bè rối đã rút lui, nỗi sướng vui nghẹn lòng không nói được. Giáo hội mùa thu xua tan đời khổ ải, treo bảng vàng để nhớ mãi Đa Minh.
Đa Minh giờ thêm đậm đà sương nắng, thắng trận rồi Cậu như chim sổ lồng tung cánh bay giữa trời thu đẹp ánh mây hồng. Nhìn thấy Cậu đi với hành trang của Giáo Hội mà nước mắt tuôn trào, trông thấy lòng người ta phút giây thay đổi, tưởng đó chỉ là giấc chiêm bao. Ôi! Đa Minh của Giáo Hội năm nào, tưởng đã rời với màu bụi cát. Thắng lợi đã mang cho Cậu từng chiến công lưu lạc để in vào trong đôi mắt của bao người.

Trên bến sông đứng trông con đò năm xưa. Cậu cầm chèo vững tay lái sớm trưa và bao cuộc tiễn đưa, người trẻ lên đường theo tiếng gọi của tâm hồn. Giờ tôi mới tường Người Giảng Thuyết ấy, trên bến sông đang tiễn tôi đi và bao người mang nhiều mơ ước đang cùng nhau theo bước Cha Đa Minh.

Quý Cha, quý  anh và quý chị là những người đi trước. Chị em chúng em đang tiếp bước đã bao ngày.
Từ hơn 800 năm đó tới nay, Đa Minh gieo rắc Tin Mừng mọi nơi. Trên sông đò chở niềm tin, bóng ai mang đuốc sáng ngời Đa Minh.