Linh đạo "Tụt xuống"



_Maria Thu Thùy_

"Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: 'Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!'. Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người". (Lc 19,5-6)


Trong cuộc sống hiện đại, không ít người than phiền về sự quay cuồng của cuộc sống. Mọi thứ dường như thay đổi chóng mặt. Hầu hết con người đang vất vả chạy và nhảy theo nhịp của thời đại 4.0. Rất nhiều người cảm thấy thiếu thời gian và thấy mình luôn bận rộn. Nhưng có khi nào ta dừng lại và tự hỏi: "Là do tâm tư tôi bận rộn hay do thế giới này quá vội vàng?". "Corona" có lẽ là trạm dừng chân cho những người trong xã hội với thông điệp "Hãy bước chậm lại giữa thế gian vội vã” để tìm lại chính mình mình và cũng là cơ hội cho chính tôi - người đang trên hành trình tìm kiếm Đức Kitô nhìn lại "Linh đạo" cuộc đời mình.

Với một xã hội không ngừng đi lên, con người sống trong xã hội này cũng không ngừng tiến...tiến và tiến lên theo nó. Nhưng là một người đang đi tìm Đức Kitô, ngắm nhìn một Đức Kitô "tụt xuống", một Giakêu "tụt xuống", tôi tự hỏi "tôi đang đi đúng hay đi ngược lại con đường Đức Kitô đã đi?"

"Tụt xuống" có lẽ là một khái niệm lỗi thời của thời đại "phát triển" và có thể chỉ dành cho những kẻ thất bại trên con đường đi đến thành công. Tuy nhiên, có một hình ảnh luôn sống động và gương mẫu cho mọi thời đại là chính Đức Kitô:

"Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
Ngài đã trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế,
Người lại còn hạ mình
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự…"(Pl 2,6-8).


Người đã "tụt xuống" đến tận cùng của nhân loại, là sự trần trụi trên thập giá-hình phạt của những tên tử tội. Hay như Thánh Irene đã nói mạnh mẽ rằng: "Con Thiên Chúa làm người để cho con người được làm Chúa". Người đã đến để phục vụ thụ tạo tội lỗi, là bạn, là tôi… như Người đã nói: "Con Người đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ"(Mc10,45). Và ở chỗ khác Người cũng nói: "Thầy sống giữa anh em như một người tôi tớ" (Lc 22, 27). Người đã "tụt xuống" với đôi chân của các tông đồ, với Maria Mađalêna, với Lazarô, với bà góa thành Naim, với mẹ vợ của Phêrô, với con gái của viên đại đội trưởng, với anh mù Bartimê,.. những người cùng cực nhất trong xã hội. Người đã "tụt xuống" để sống, cảm thông và đồng hành cách rất thực với phận người yếu đuối của bạn và tôi. Người đã ngã để nâng tôi trỗi dậy, Người đã mang thương tích để tôi được chữa lành, Người đã chết để tôi được sống, và Người đã sống lại để tôi được hưởng phúc vinh quang. Người đã "tụt xuống" để nâng tôi lên. Còn tôi đang "lên" hay đang" tụt"?

Lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người, cả bạn và tôi, luôn thúc đẩy ta tìm kiếm, mong ước được gặp Thiên Chúa. Như Giakêu xưa, là người đứng đầu, xếp của những người thu thuế, có tiền, quyền và địa vị thành công trong xã hội lúc bấy giờ. Nhưng về mặt tôn giáo, ông bị coi thường, trong sâu thẳm tâm hồn ông không cảm thấy bình an. Khi nghe biết Đức Giêsu đi qua, ông đã không ngần ngại vượt qua khuyết điểm của bản thân (chiều cao khiêm tốn) và ông đã hành động một cách đặc biệt: "lủi" và "chạy" giữa đám đông lên phía trước ngồi lên cây sung để xem thấy Đức Kitô. Sự khao khát cố gắng của ông đã được đền đáp. Chúa Giêsu đã nhìn thấy ông. Lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Này ông Giakêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông". Giakêu đã vội vàng tụt xuống, ông đã buông mình ra và tụt xuống theo lời mời gọi. Một sự biến đổi diễn ra và ông đã được đón Đức Giêsu vào nhà mình. Một cuộc tụt xuống làm Giakêu thành một con người mới. Ông tiếp tục buông mình ra khỏi cây tiền bạc, địa vị và đã tụt xuống với những anh chị em nghèo: "Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì tôi xin đền gấp bốn". Điều gì sẽ xảy ra ra nếu ra kêu không tụt xuống? Ông có gặp được Đức Giêsu không? Ông có được hoán cải và biến đổi không? Ông có được Chúa Giêsu hiện diện ngay trong chính ngôi nhà tâm hồn mình không? "Ơn cứu độ đã đến cho nhà này". Phần thưởng lớn lao Chúa dành cho cuộc tụt xuống của Giakêu. Còn tôi thì sao?

"Này ông Giakêu xuống mau đi". Chúa đã gọi đúng tên Giakêu. Chúa biết rõ từng người chúng ta không phải để loại trừ, nhưng để yêu thương chữa lành. Chúa cũng gọi chính tên tôi cùng lời mời gọi "Hãy tụt xuống, Ta đến ở nhà ngươi". Tôi có sẵn sàng để buông tay mọi thứ tôi đang bám víu để tụt xuống hay không? Trong cuộc hành trình cùng đi với chị em tôi, trên con đường đông đảo của những người đang tiến về quê hương trên trời, tôi cũng cố gắng để vượt qua cái lùn của chính mình : lùn về tài năng, lùn về kiến thức, lùn về sự lười biếng.. và tôi cũng cố gắng leo lên. Nhưng sẽ là đau khổ nếu tôi không biết đâu là điểm dừng lại. Lời mời gọi Chúa dành cho tôi "Hãy xuống khỏi cây 'cái tôi' cao chót vót, cây 'tự ái', cây 'thành kiến', cây 'hiệu năng' của thời cuộc". Tôi leo lên - Chúa tụt xuống: một khoảng cách lớn giữa hai bên, tôi sẽ không gặp được Người và Người cũng không gặp được tôi. Tôi có khao khát đủ mạnh để tụt xuống, để dấn thân? Tụt xuống sâu thẳm trái tim tôi để gặp người ở đó. Tụt xuống với những anh chị em kém may mắn hơn tôi để gặp người trong họ. Tụt xuống với những biến cố xảy ra trong cuộc đời và tụt xuống nơi những bổn phận nhỏ nhặt hàng ngày, nơi những câu chuyện bình thường trong cuộc sống của tôi để gặp Người ở đó. Tụt xuống để gặp Người nơi từng chị em đang sống chung quanh tôi. Tụt xuống để được bẻ ra mỗi ngày như Giêsu. Cuộc biến đổi chỉ xảy ra khi thực sự tôi gặp được Chúa. Tôi cần có cái nhìn của Giêsu, chấp nhận con người của mình không thất vọng, chấp nhận những thiếu sót và tội lỗi yếu đuối của tôi ,và luôn tin rằng dù tội lỗi thì tôi vẫn nằm trong tầm mắt của Thiên Chúa. Như vậy, tôi sẽ có động lực để dám can đảm "tụt xuống".

Cầu Nguyên:

Lạy Chúa! Con đường Chúa mời gọi con đi là con đường "tụt xuống". Tụt xuống để được gặp Người. Nhưng, con sợ! con sợ con sẽ rơi “tự do”, con còn yếu lòng tin, con còn bám víu. Xin cho con can đảm buông chính mình ra để được rơi vào trái tim của Chúa, chỉ ở nơi đó con mới có sự sống và hạnh phúc. Để có được như vậy, con cần sự trợ giúp của Người để sẵn sàng đặt chân lên linh đạo "tụt xuống" cùng Người.