Tội to mà làm thánh lớn


_Đs Tuệ Tâm, OP_

Cảm nhận về sức mạnh diệu kỳ của lòng sám hối.

Sau khi nghe đoạn Lời Chúa 2Sm 11-12 nói về việc Vua Đavít phạm tội là vừa ngoại tình lại vừa giết người rồi sau đó thật tâm sám hối và được tha thứ, tôi có một suy nghĩ hơi táo bạo về các vị Thánh lớn trong Giáo Hội như: Thánh Phêrô, Phaolô, Âutinh, Inhaxiô, Maria Madalena... tôi cảm thấy nơi các ngài đồng quy về một điểm chung, đó là khuyết điểm: Các ngài đều là những con người có tội, có lỗi rất lớn với Chúa. Người thì chối Chúa; người thì bắt Chúa; người thì sai phạm các giới răn Chúa... Nhưng cũng như vua Đavít, người được xem như một bậc thánh vương, cũng không tránh khỏi cạm bẫy của dục tình. Ở đây, tôi không dừng lại nơi giới hạn yếu đuối của các ngài nhưng với một cái nhìn sâu xa hơn vượt lên trên những yếu hèn tội lụy của con người, Thiên Chúa lại biểu lộ tình thương và quyền năng của Ngài một cách rất tuyệt vời.

Đời sống của các ngài nếu chỉ dừng lại tại đó thì không có gì để tự hào, để cho con nể phục. Tuy nhiên, các ngài không dừng lại trong sự tội để rồi thất vọng, buông xuôi. Nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài lùi một bước mà tiến hai bước trên con đường nên thánh, và các ngài đã đạt "điều kiện cần và đủ" để được ơn cứu độ là: lòng sám hối, hoán cải và tín thác vào tình thương vô bờ của Chúa, đúng như lời khởi đầu sứ vụ rao giảng mà Chúa đã mời gọi: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc1,15b)

Khi suy gẫm đến đây thì tôi lại có cơ hội nhìn đến bản thân mình, giúp tôi có thêm niềm cậy trông vào tình thương Chúa hơn. Đối với Chúa "Ngài làm được mọi sự". Nên qua cuộc đời các thánh lớn mà tôi đã nêu trên, tôi nhận thấy, Thiên Chúa chỉ cần nơi con người một điều thôi đó là: lòng khiêm tốn nhìn nhận tội của mình, để rồi sau đó – bước kế tiếp là của Chúa, Chúa sẽ dùng vào việc của Ngài. Như thép đã được tôi luyện thế nào, các ngài cũng sẽ được trở nên những “dụng cụ vừa tay” của Thiên Chúa.

Đã hơn 2000 năm mà tội của các ngài vẫn được kể đi nhắc lại cho các thế hệ, không phải để răn đe hay nhằm hạ giá nhân phẩm của các ngài. Nhưng qua cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh của Chúa, thì Chúa đã gánh lấy hết tội lụy của mỗi người, và tội của loài người đã trở nên "Tội Hồng Phúc". Hay nói cách khác, nếu không nhờ những cú ngã như thế thì làm sao Giáo Hội lại có được những con người thánh thiện, khiêm tốn, những cột trụ vững vàng. Chúa đã xây Giáo Hội trên nền móng của những con người yếu hèn, đầy khiếm khuyết. Qua đó, ta thấy được chương trình tình thương của Chúa quá nhiệm màu, làm sao trí khôn con người có thể thấu hiểu được! Ta chỉ biết lấy Đức Tin để đón nhận và ca ngợi tình yêu Chúa muôn đời.

Ôi lạy Chúa! Chúa cũng đã chọn gọi con là một con người đầy thương tích, bầm dập do tội lỗi, và đầy khiếm khuyết, bướng bỉnh. Con nhận thấy Chúa quá liều khi chọn gọi con. Vì lạy Chúa, con sinh ra đã "mang tội khi mẹ mới hoài thai" (Tv 50,7), và hơn 30 năm qua con vấp đi ngã lại biết bao lần. Con muốn thưa với Chúa rằng: “Tuổi xuân con trót dại bao lầm lỗi” (Tv 24,7). “Lạy Chúa, tội con thật nặng nề” (Tv 24,11) ... Nhưng Chúa vẫn quyết định xây cái chắc chắn trên sự bấp bênh của đời con, thì không có lý do gì mà con phải thất vọng về con cả. Điều con muốn và khao khát là luôn được hoán cải mỗi ngày. Nguyên việc hoán cải cũng là nhờ ơn Chúa, tự sức riêng con không làm được. Cũng như các Thánh, sau khi đã được Chúa thương tha hết lầm lỗi và nhận được ơn hoán cải Chúa ban, thì các ngài đã "quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước" (Pl3,13), và đối với các ngài, giờ đây "sống nhưng không phải là con sống, mà là Chúa sống trong con" (Gl 3,20). Nên các ngài chỉ còn biết "lấy tình yêu đáp trả lại tình yêu" và trao cuộc đời còn lại cho Chúa, để sống – chết cho tình yêu của Chúa mà thôi. Đối với Chúa, ngày hôm qua đã là quá khứ rồi, tương lai thì vẫn còn ở phía trước, cái quý nhất mà Chúa ban chính là giây phút hiện tại này để đổi mới cuộc đời, để bắt đầu lại từ điểm xuất phát là Đức Kitô. Nếu có nhìn lại quá khứ thì cũng là để tri ân và cảm tạ Chúa. Nhờ vậy mà con mới biết mình yếu đuối, cần đến Chúa, mới không dám tự hào về điều gì ngoài những yếu đuối của bản thân.

Lạy Chúa, con không dám mong ước mình sẽ là một vị thánh lớn như các ngài, nhưng con dâng lên Chúa niềm khao khát của con là sẽ cố gắng bắt chước phần nào đó thiện tâm của các ngài là lòng sám hối chân thành, để từ nay con luôn ý thức được giới hạn của bản thân và cần đến Chúa mọi phút giây trong đời con, con có là gì thì cũng nhờ ơn Chúa mà thôi.

Cảm tạ Chúa đã khơi gợi lên trong con nguồn cảm hứng về lòng hoán cải của các vị thánh lớn trong Giáo Hội, để qua đó, con thêm tin tưởng mạnh dạn – dám sống thật con người của mình, để nếu có trầy trật và vấp ngã vì yếu đuối thì con vẫn một niềm xác tín: Chúa sẽ băng bó và chữa lành cho con. Điều hệ tại là con có dám sống và đón nhận những cái bất toàn của bản thân, và có dám tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, để phơi bày những thương tích trong tâm hồn con cho Chúa chữa lành không mà thôi…!

Vâng, lạy Chúa, này con đến với Chúa để xin Chúa hãy thương chạm vào những vết thương lòng của con trong quá khứ - nó đã làm cho con ray rứt, tủi hổ. Giờ đây, con muốn được chữa lành và trở về với Chúa thật lòng. Xin Chúa thương xót con.
Đứa con tội lỗi