Cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tại một quốc gia nhỏ bên Phi Châu. Một ngôi làng bị quân lính bao vây, đốt phá nhà cửa, cướp bóc của cải khiến nhiều người phải lẩn trốn vào rừng sâu. Một người kia dẫn con chó lần mò về làng, qua đường rừng khó khăn hiểm trở. Khi về đến làng thì chẳng còn gì ngoài một con bê nhỏ mới đầy tháng. Chiều tối, ông ẵm con bê trên tay, dẫn chó, cầm đèn trở về nơi trú ẩn.
Trên đường, ông phải đi ngang qua một khu rừng. Khi tới gần dòng suối nước chảy xiết, con bê hoảng sợ vùng vẫy và nhảy ra khỏi tay ông. Ông và con chó chạy khắp nơi tìm mà không thấy. Ông đành mất con bê rồi buồn sầu tiến bước.
Đi được một quãng, ông thấy con chó đi lảo đảo, dừng lại thì ra nó bị rắn mổ vào mũi trong lúc đi tìm con bê. Rồi con chó cũng ngã gục trên đường. Ông vừa đau lòng, tiếp tục cầm đèn tiến bước, tâm hồn nặng trĩu, vừa đi vừa lẩm bẩm trách Chúa sao xử tệ với ông quá vậy! Bê thì chạy mất, con chó là bạn đồng hành mấy năm nay cũng chết luôn.
Càng tiến sâu vào rừng, bóng đêm càng thêm dày đặc. Bấy giờ ông thấy cần thắp đèn cho khỏi trượt chân vấp ngã. Nhưng kiếm mãi không thấy bật lửa. Thế là ông đành phải ngủ đêm trong rừng. Để tránh thú dữ, ông trèo lên một cây cao để ngủ.
Sáng hôm sau, khi về đến nơi trú ẩn, mấy người trốn trong hang chạy ra đón. Họ vui mừng vì thấy ông trở lại bình an. Họ cho ông hay tối qua quân địch lục soát kỹ lưỡng khu rừng. Đi tới đâu chúng sát hại tới đó…Nghe vậy ông hoàn hồn và chợt hiểu ra sự may mắn mà trước đây ông đã cho là rủi ro. Giả như con bê và con chó còn sống, thì chúng sẽ kêu be be hoặc sủa vang lên khi đánh hơi thấy người lạ. Nếu như đèn của ông còn cháy sáng, thì chắc hẳn ông đã bị phát hiện và đã bị bắn chết. Vậy ai đã che chở và cứu ông khỏi cái chết nếu không phải là Thiên Chúa. Chính Người đã che mắt họ và cứu thoát mạng sống ông. Thế mà, ông đã lẩm bẩm phiền trách Chúa không quan tâm đến ông.
Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, cũng không gây nên bất công, bởi vì Ngài là Tình yêu và sự công bằng vô biên. Nhiều lúc trong đời, tôi có cảm tưởng như Chúa không nghe lời tôi kêu xin. Tôi luôn nhủ thầm là mình phó thác mọi sự trong tay Chúa, nhưng dường như tôi lại thích làm theo ý mình, tự định đoạt cho mình. Đầu óc hẹp hòi, thiển cận, chẳng nhận ra những công trình vĩ đại, bí ẩn biểu lộ tình yêu thương của Chúa.
Khi bước chân vào đời tu chiêm niệm, Chúa đã để tôi mất "con bê", "con chó" và cả "tia sáng" hy vọng vào người trần. Tôi nhận ra rằng, tôi phải can đảm dứt khoát, từ bỏ những gì thiết thân nhất với con, kể cả cha mẹ và người thân, những thói quen, sở thích riêng để tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Ngài sẽ dẫn tôi bước đi trong bình an mà trí óc nông cạn của con người không thể nào hiểu thấu được. Cây đức tin của tôi còn non yếu cần được cắt tỉa để đâm rễ sâu và lớn lên trong đức ái.
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con từ hư vô. Chúa thấu tỏ đường đi nước bước của con. Chỉ có Chúa mới có thể đi sâu vào tâm hồn con và biết rõ tương lai của con.
"Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi;
Con nghĩ tưởng gì,
Ngài thấu suốt từ xa…" (Tv 138, 1-2)
Xin mở mắt đức tin cho con, để con nhận ra đường lối quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa và tin tưởng bước đi trong đời dâng hiến với tâm hồn đơn sơ phó thác trong bàn tay yêu thương của Chúa.