Nhờ tha nhân đến với Chúa




Thứ 7 tuần thứ 12 Mùa Thường Niên


“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” (Mt 8,6)

Lời cầu xin tuyệt vời của viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng (Mt 8, 5-17) đã được Chúa thương tình đáp ứng ngay lập tức mà không cần phải đắn đo suy nghĩ vì ông đã tin tưởng Chúa và không cầu xin cho mình mà cho người đấy tớ mà ông hết tình thương yêu. Điều này đánh động tôi suy nghĩ về đời sống cầu nguyện của tôi mình. Tôi thường hay quên sót người khác mà chỉ nghĩ đến mình, đến nhu cầu riêng của mình. Thực ra, khi tôi cầu nguyện cho người khác với tấm lòng cảm thương sâu sắc, Chúa sẽ đáp ứng ngay lập tức. Qua việc chuyển cầu ơn thánh cho người khác tôi cũng được ơn Chúa thánh hóa. Sứ vụ tông đồ của tôi, một nữ tu dòng kín là cầu nguyện, hi sinh, thinh lặng. Ôi! ôi! thật tuyệt vời! Đây chính là đoạn Lời Chúa dẫn dắt đường lối làm việc tông đồ của tôi. Qua đoạn lời Chúa này, tôi càng tin chắc hơn về sứ vụ của mình. Vì nếu tôi thành tâm dâng lên Chúa những tâm tình ý nguyện, nhu cầu của những anh chị em khốn khổ của tôi, thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời tôi.

Viên đại đội trưởng làm gì cho người đầy tớ của ông? Ông đã chạy đến với Chúa qua việc cầu nguyện và ông được Chúa đón nhận. Ông khiêm tốn chân thành nhận ra những yếu đuối và bất lực của bản thân. Ông biết rằng ông không xứng đáng được đón tiếp Chúa nhưng ông đã hết lòng tin vào Lời quyền năng của Chúa. Do đó, ông xin Chúa phán một lời thì người đầy tớ của ông được ơn chữa lành, được thoát khỏi những đau đớn. Nhờ niềm tin thôi thúc, ông hy sinh, đích thân lên đường, ra đi, tìm kiếm và khiêm tốn nài xin Chúa Giêsu cứu giúp. Nhưng ông không đến để xin ơn riêng cho mình mà xin cho người khác. Ở đây ông không xin cho người nhà hay người thân yêu mà chỉ xin cho người đầy tớ của mình, và hơn nữa ông cảm nhận được nỗi đau của anh đầy tớ “đang nằm liệt ở nhà đau đớn lắm” (Mt 8, 6). Thật vậy, cuộc đời đan sĩ của tôi cũng phải học biết ra khỏi chính mình và mở lòng ra thấu cảm nỗi đau của người khác, làm mọi cách để giúp họ khi có thể và đặc biệt đem họ đến với Chúa qua lời cầu nguyện và hy sinh của mình để xin ơn Chúa cho họ bất luận người ấy là ai.

Viên đại đội trưởng có quyền được đón rước Chúa khi Chúa ngỏ lời muốn đến nhà ông. Ngoài ra, ông sẽ rất vinh dự vì được chứng kiến tận mắt phép lạ Chúa làm nhưng ông đã chọn sự thinh lặng âm thầm. Ông khiêm tốn nhìn nhận sự bất xứng của mình. Ông không dám đón tiếp Chúa đến nhà ông chỉ vì ông là một người dân ngoại. Nhưng với lòng tin, ông đã âm thầm đón Chúa đến với ngôi nhà tâm hồn của ông. Ông tin Đức Giêsu là Thiên Chúa và lời xin của ông đã làm Chúa Giêsu phải thán phục qua lời nói: “Ngài chỉ phán một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8). Nhờ đó, ông được Chúa tuyên dương trước mặt mọi người. Bài học quý báu cho đời sống đức tin của tôi đó là đến với Chúa trong khiêm tốn và tin tưởng sẽ luôn làm Chúa vui lòng ban muôn vàn ân phúc.

Xét về đời sống thiêng liêng, tôi tự hỏi mình tôi có cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là các chị em sống chung với tôi đang gặp khó khăn, những chị em làm tôi khó chịu hay buồn lòng, những chị em có những thói quen không tốt làm cộng đoàn chia trí, hoặc là những chị em tôi không có thiện cảm chưa. Tôi đã nhớ đến họ nhiều trong lời cầu nguyện của tôi hay không? Tôi có dám hy sinh cho họ chưa? Hay có cơ hội là tôi nói hành nói xấu, chê bai, dè bỉu họ ... Lạy Chúa, xin hoán cải lòng con. Xin cho con nhận ra tha nhân là cơ hội để con đến gần Chúa hơn. Amen.