Có một người nào đó nói rằng: "Chỉ cần di chuyển một chỗ đứng, chỉ cần thay đổi một hướng nhìn, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ, nhiều điều kì diệu từ cuộc sống vẫn đang không ngừng trôi chảy". Và chúng ta sẽ khám phá ra những nét tươi vui, những nét thân thương từ những con người đang sống bên cạnh chúng ta.
Được tiến lên Cung Thánh, được phủ phục trước Bàn Thờ Chúa để bày tỏ niềm khao khát tình thương của Thiên Chúa và của cả cộng đoàn Đan Viện Đa Minh, tôi thấy rằng, mình đã nhận được rất nhiều để có ngày hôm nay. Và do đó, tôi muốn dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã “tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương tôi”. Tôi muốn tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi những người chị em cùng sống với tôi, yêu thương tôi và tất cả vũ trụ bao la tươi đẹp trong vũ trụ này.
Ba mươi hai năm qua đi của một đời người và 14 năm, 6 tháng trong đời dâng hiến, không phải là tôi đã chỉ sống về mặt thể lý. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã và đang học cách sống, cách nhìn và cách yêu thương. Với tôi, đó thực sự là một hành trình khá vất vả để biết sống và biết yêu thương, và để vững bước trên đường đời. Ngược lại, chặng đường dài đầu đời ấy, tôi chợt nhận ra cả một cuộc biến chuyển lớn lao trong chính bản thân mình, cả một tiến trình dài đầy dao động. Và trong cuộc chuyển hóa lớn lao đó, tôi mới nhận ra được những giá trị chân thật của cuộc sống này trong gia đình, trong bạn bè, trong những con người thân thương. Có thể tôi sẽ chẳng đi được đến đâu nếu trên hành trình làm người thiếu vắng tình thương, sự ân cần nâng đỡ của bao người. Cũng như một số người, tôi cũng có những thuận lợi riêng, nhưng cũng không thiếu những khó khăn yếu đuối. Tôi cũng đã trải qua những giao động, những giờ phút hoang mang…để rồi giờ đây, những biến cố đó lại trở thành những kỷ niệm quý báu cho bước đường tương lai. Nhưng hơn hết, tôi đã bắt gặp trong cuộc hành trình đời mình, một tình yêu nơi con người, nơi cuộc đời, trong Đấng đã tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương tôi. Không phải cuộc hóa thân nào cũng có những đau đớn riêng của nó sao? Con bướm trở nên xinh đẹp trong vườn hoa, đã phải trải qua một cuộc lột xác vất vả, đớn đau. Con rắn trải qua những tháng ngày quằn quại lột da để lớn lên. Tôi cũng thế, cũng phải như thế để có được ngày hôm nay. Tôi vững tin một điều rằng tất cả đều là quà tặng như ngôn từ của mẹ Teresa Calcutta hay sử dụng: “Tất cả là Hồng Ân trao ban”. Không phải vậy sao? Khi một buổi sáng nào đó bạn chợt bừng mắt ra, nhìn thấy một nụ cười đơn sơ thân thương, bắt gặp một lời an ủi chân tình, một lời khích lệ ấm lòng, một sự tha thứ âm thầm…
Ôi tất cả là những quà tặng tốt đẹp, rất thân thương mà ta vẫn hằng đón nhận. Và giờ đây, trước những biến chuyển không ngừng của dòng thời gian, một món quà nữa được trao ban cho tôi: đó là lời khấn Trọng mà tôi đã được tuyên thệ với Chúa. Tôi gọi đây là một món quà. Món quà tôi nhận được hôm nay cũng là món quà của tất cả chị em trong Đan viện. Tôi không chỉ biết vui hưởng món quà này cho riêng mình, nhưng tôi phải biết chia sẻ với mọi người, với cộng đoàn - qua lời kinh tiếng hát, qua việc làm, qua tinh thần học hỏi, qua đời sống chung, và qua lời cầu nguyện.
Tôi vẫn tiếp tục sống để bước những bước chân kế tiếp. Nhưng tôi phải biết cách sống sao cho ra sống. Lời mời gọi yêu thương vẫn vang vọng trong tôi và tôi phải biết yêu thương. Tôi vững tin rằng: Chúa ban cho tôi sống thêm một ngày mới như dấu chỉ của tình thương Chúa, để gia tăng niềm vui và ơn cứu độ cho tôi và cho mọi người.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. (Tv 117, 1)