_Đs. Phó Thác, OP_
Như thường lệ tôi vẫn dành mấy phút hồi tâm trước khi đi ngủ. Hôm nay trong giờ hồi tâm tôi chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị đồ ăn cho sáng hôm sau, thế là tôi đi xuống nhà kho. Khi tôi vừa đặt chân vào nhà kho, một điều lạ lùng làm tôi hơi rùng mình, lấy lại bình tĩnh tôi nghe thấy những tiếng thì thào. Trong thâm tâm tôi tự hỏi: "Giờ này còn ai làm gì ở đây mà lại không bật điện?" Thế là tôi nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ có tiếng thì thào trong bóng tối. Tôi lắng nghe xem là tiếng gì. Lời đầu tiên tôi nghe rất rõ cái giọng trầm trầm nặng nề than thở:
"Suốt đời mình đã phục vụ bao nhiêu thế hệ qua đi rồi, đến tuổi này vẫn phải còng lưng mang vác biết bao là đồ. Ngày nào cũng nhồi nhét cho chặt không còn chỗ nào nữa mới thôi. Ngày nào cũng như ngày nào. Mà kể cũng lạ, tại sao không lấy ra rồi hãy cho vào, mà cứ nhồi vào nhỉ? Đã bao nhiêu đồ bị hỏng vì để lâu, rồi vất đi rồi mà! Rồi có ngày mình bị hỏng oan mất thôi!"
Cái giọng trầm trầm ấy vẫn còn đang than thở, thì đã có một tiếng thở dài của ai đó xen vào với cái giọng thánh thót:
"Bác như thế còn đỡ hơn cháu nhiều, cháu mới được đưa về đây. Nhưng từ ngày về đây có được mấy ngày có đồ ăn đâu, rồi chỉ được mấy hôm thì lại lấy ra hết sạch, cháu lại ở không thôi à. Vì khi không có đồ ăn nên cũng không cần điện. Thế là bao nhiêu công dụng của cháu không được dùng đến, cháu cứ đứng như cây chết khô ở đây".
Lại có một giọng nhè nhẹ tiếp vào:
"Nghe bác và em nói cháu thấy mình có phần nào may mắn hơn. Ngày nào cháu cũng có đồ lấy ra và có đồ cho vào thay thế. Nhưng cháu lại có nỗi khổ riêng. Đâu phải ngày nào cũng có đồ ngon đâu, có hôm đồ xấu mùi khó chịu vô cùng tỏa ra khắp cả người cháu và những đồ xung quanh. Ấy thế mà khi lấy ra thấy đồ hỏng lại kêu cháu làm không cẩn thận giữ đồ không tốt. Cháu buồn lắm chứ, cháu đã làm hết khả năng của mình rồi. Cháu sử dụng hết công suất và cố gắng để trở nên hữu ích, giữ cho những món đồ luôn được tươi ngon đảm bảo chất lượng".
Thế là hai cái giọng ban đầu kia cùng đồng thanh đáp: "Không biết phải làm sao bây giờ nhỉ? Chúng ta cũng chỉ muốn mình được sử dụng như công dụng của mình thôi".
Vì chăm chú lắng nghe, lúc đó tôi đã không hay mình đã tiến sát vào chỗ có những tiếng đó và vô ý tôi đã khùa tay vào chiếc tủ lạnh. Thế là tôi đã bị phát giác nên câu chuyện bị ngưng lại. Cho dù tôi cố gắng chờ đợi xem có nghe được gì nữa không nhưng mọi sự đã trở về không gian yên tĩnh và vắng lặng của đêm khuya.
Tôi trở về phòng mà vẫn còn tiếc câu chuyện đang dở. Tôi tiếp tục với giây phút hồi tâm. Tôi lấy Tin Mừng ra đọc để chuẩn bị cho giờ Lectio Divina sáng mai. Lời sai đi của Chúa Phục Sinh đã vang vọng trong tôi: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Tôi tự hỏi hôm nay Chúa trao cho các môn đệ một sứ vụ “ra đi rao giảng Lời Chúa”. Vậy còn tôi một đan sĩ nơi dòng chiêm niệm trong bốn bức tương kín này, Chúa có muốn trao sứ vụ đó cho tôi? Tôi ngồi dưới chân Thập Giá và chờ câu trả lời của Chúa. Nhưng ôi sao câu chuyện tôi vừa nghe lén được cứ gợi lên trong tôi làm tôi không thể không suy nghĩ thêm...
Một đứa thì thều thào vì nhiều đồ quá mà lại không lấy ra làm nó nghẹt thở. Đứa thì than thở thấy mình vô dụng khi không được sử dụng tới. Đứa kia lại kêu cho đồ không tốt vào khi thấy hư hỏng lại trách nó, cho dù nó đã cố gắng hết sức mình. À thì ra là nếu cứ cho vào mà không lấy ra sẽ có ngày nó hỏng mất. Còn cái không được cho đồ vào cũng vậy. Mà cái được cho vào rồi cũng gặp những điều không như ý. Ơ thì con người mình cũng thế mà. Nếu tôi không học thì lấy gì mà làm chất liệu cho mình, không học thì làm sao mà biết, mà hiểu, mà sống… Học cho nhiều vào mà không mang ra sử dụng có gì là tốt hơn đâu. Nhưng học cái gì cũng là điều mà mình phải nhận định cho đúng. Học để phục vụ cộng đoàn hay học để tích lũy cho mình. Học cái gì trước học cái gì sau? Đối với mình học cái gì tốt hơn giúp ích cho việc thăng tiến. Mà tôi cần học để thăng tiến đời sống tâm linh hay tích lũy thật nhiều kiến thức, nhiều vấn đề vào đó để mai này tôi cần sử dụng đến là có ngay? Đây cũng là một vấn đề tôi cần thận trọng. Cái chân tôi mà cứ đi không chịu nghỉ thì có lúc cả người cũng rã rời thôi. Mà cũng cái chân đó nó không chịu đi có ngày nó trở nên ù lì và tê liệt. Nếu như tôi chỉ biết đón nhận mọi thứ từ người khác mà không cho đi, tôi sẽ trở nên ích kỷ, chỉ biết dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác, không có sự cầu tiến. Trái lại nếu tôi chỉ biết cho đi mà không đón nhận, tôi sẽ trở nên kiêu kỳ, độc đoán, và muốn điều khiển người khác.
Tôi nhận ra mình đang bị chia trí mất rồi. Tôi trở lại xin lỗi Chúa và tiếp tục suy niệm. Nhưng sứ vụ của tôi bây giờ là gì đây? Một tiếng vang vọng trong tôi lại vang lên: “ĐÓN NHẬN VÀ TRAO BAN”
Đón nhận ư ! Mỗi ngày con đã đón nhận biết bao hồng ân: từ Thánh Thể, Lời Chúa đến của ăn hàng ngày với lòng biết ơn. Con đã làm rất tốt. Thế còn những lời nhắc nhở, những gì trái ý chưa vừa lòng, những việc bổn phận không thích, những khó khăn, đau khổ và ngay cả những sứ giả là người chị em gửi đến con đã đón nhận chưa? Ôi lạy Chúa! Đó cũng là sứ vụ sao? Những cái đó không giúp ích gì cho con sao ? Chẳng phải đó là khí cụ Ta dùng để thanh tẩy con sao? Nó sẽ làm cho con được lớn lên và tiến gần đến Ta hơn, nếu con biết đón nhận trong sự biết ơn và tin rằng mọi sự đều sinh ích cho con. Vì sau mỗi thánh giá Ta đã mặc cho nó một điều kỳ diệu.
Tôi ngồi lặng thinh một lúc mà thấy xấu hổ về những thái độ của mình trước đây. Tôi chỉ biết đón nhận những điều tôi thích, những người tôi ưa mà không biết đón nhận những gì trái ý. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi nhận ra con người ích kỷ cố chấp của mình. Tôi xin Chúa biến đổi tôi. Giờ đã đến lúc tôi phải ra đi. Nhưng tôi sẽ cho mọi người cái gì đây khi chính tôi chẳng có cái gì. Con hãy cho người khác "chính Ta" đang ở trong con. Mọi người sẽ nhận ra Ta trong lời nói và việc làm của con. Được chứ?
Ôi Lạy Chúa! giả như Chúa bảo con đi nói về Chúa cho người ngoài, người chưa biết về Chúa con còn có thể. Nhưng đây lại là những người đã biết quá rõ về con. Biết con đây xuất thân từ “Mù Căng Chải” trí khôn củ mít, ăn chưa nên miếng, nói không nên lời như con liệu có ai nghe chăng? Liệu mọi người có tin con, một người cố chấp, ích kỷ, nhỏ nhen một người đã bao lần vấp ngã, những vết thương còn chưa lành đang nói Lời của Ngài không? Chuyện này không dễ dàng đâu. Nó là một thách đố lớn đối với con, Chúa biết mà!
Tôi nghe như có tiếng thì thầm: "Lời Ta giảng phải chăng tất cả mọi người đã nghe theo? Chẳng lẽ Ta đã thay đổi, chữa lành cho hết mọi người rồi sao? Ta đã kết thúc sứ vụ của Ta ở đâu? Chẳng phải là trên cây Thập Giá sao?" Vậy là con không thể hơn Thầy. Con vẫn phải ra đi như chiên con đi vào giữa bầy sói sao? Con phải bước ra khỏi sự ù lì nhát đảm của bản thân thật sao? Nhưng bằng cách nào đây Chúa ơi? Xin giúp con, vì nếu không có Chúa con chẳng có thể làm được. Sứ vụ của con giờ này là phải vậy và con cần phải kiên trì lắm đúng không ạ? Chúa thật là khó chơi quá, trao cho con nén bạc cỏn con mà cũng đợi ngày thu lời. Không khó hiểu gì khi Chúa có ít bạn. Đúng không ạ?
Đến đây tôi bắt đầu nhận ra rằng sứ vụ không chỉ là ra đi và nói cho người khác nghe về Thiên Chúa. Nhưng còn là đón nhận từ những người được sai đến. Tôi thường hay hiểu sứ vụ theo nghĩa là ra đi, nhưng sứ vụ đích thực lại là đón nhận. Nếu đúng là “Thần khí muốn thổi đâu tùy ý” thì không lẽ nào đối với những người quanh tôi lại không thể làm sứ giả của tôi và tôi trở thành sứ giả của mọi người được sao! Và như vậy sứ vụ chỉ có thể thực hiện được khi tôi cho đi và đón nhận. Khi tôi quan tâm chăm sóc và được quan tâm chăm sóc. Tôi được sai đến với chị em tôi để nói về Chúa. Nhưng tôi sẽ sớm bị kiệt sức nếu tôi không lãnh nhận Thần khí của Chúa nơi những người tôi được sai đến. Cũng như mấy anh bạn tủ lạnh của tôi vậy.
Tôi làm dấu thầm tạ ơn Chúa và xin Người đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình đặc biệt là với sứ vụ người trao và tôi không quên xin Người chúc lành cho tôi được an giấc. Thế là tôi hòa mình cùng với bản nhạc hòa tấu của mấy anh bạn nhỏ côn trùng của tôi với nhạc trưởng là anh Dế Mèn và rồi tôi đi vào trong giấc ngủ bình an.